Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321933

Bình chọn: 7.5.00/10/193 lượt.

thế ta cả giang hồ lẫn triều đình đều cao hơn người rất nhiều bậc cho nên không phiền ngươi phải nói lại hay tỏ thái độ ngưỡng mộ ta đâu” Có lẽ phúc hắc hồ ly chính là đây. Từ bao giờ thì Diệp Phi nàng lại học được cách tự mãn cùng cách chơi khăm xỉa xói người khác của Thiên Dực và Tố Huyên thế này? Thật là ‘gần mực thì đen’ mà.

- Hừ! Để ta báo lại với vương gia xem ngươi có còn ngẩng đầu lên được không.

- Đầu ta không ngẩng thì làm sao thấy được ngày ngươi bị đá ra khỏi vương phủ như một con cẩu cụp đuôi? Cho nên dù có sái cổ thì ta vẫn sẽ cố gắng ngẩng đầu để nhìn thấy màn có một không hai đó.

- Ngươi…

- Cần ta lặp lại câu lúc nãy không? Ta biết ta đẹp hơn ngươi rất…

Diệp Phi nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực nhìn thân ảnh lẳng lơ khuất sau rặng núi giả trong hoa viên vương phủ. Nàng khẽ liếc mặt về hướng ngược lại lên tiếng.

- Không ngờ vương gia lại có hứng thú đến việc nghe lén chuyện của nữ nhân đến như vậy. - Không ngờ vương gia lại có hứng thú đến việc nghe lén chuyện của nữ nhân đến như vậy.

Thiên Kỳ từ trong bụi cây bước ra, ánh mắt sóng sánh một tia ôn nhu đầy thú vị hướng đến nàng rồi nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn khẽ phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện với Diệp Phi mà cười.

Nụ cười này nàng đã không được thấy bao lâu rồi? Nàng cứ nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không được nhìn thấy nó nữa.

- Nàng không sợ ta trừng trị nàng vì dám ra oai với nữ nhân của ta sao?

Bốn chữ ‘nữ nhân của ta’ cất lên khiến cõi lòng Diệp Phi đau đớn nhưng cảm giác đúng là không còn khó chịu như lúc trước, nàng thầm nghĩ rằng có khi nào tình cảm mình giành cho hắn ngày càng mai một đi không?

- Nếu muốn trách phạt thì ngươi đã làm ngay lúc nàng ta còn ở đây để lấy lòng mỹ nhân rồi.

Thiên Kỳ không nói gì, hắn chỉ ngồi ngây dại ngắm nhìn nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nàng. Gương mặt này đối với hắn mà nói thì đôi lúc lại thấy rất quen thuộc nhưng đôi lúc cũng thấy rất lạ lẫm.Có những đêm, hắn đã vô tình mơ thấy nàng. Hắn thấy nàng ôn nhu mỉm cười với hắn, bàn tay mềm mại kia nắm chặt lấy tay hắn dẫn đi khắp nơi, làn da trắng trẻo không chút tì vết tựa vào lồng ngực vững trãi của hắn, mùi thơm của hoa liên hương trên người nàng thoang thoảng trong gió xoa dịu đi mệt mỏi.Nghĩ đến đó, thân dưới hắn đột ngột thay đổi, cảm giác dục vọng lần đầu tiên tự dưng lại nảy sinh mà thậm chí dù cho Ưu Song có khiêu khích như thế nào thì nó cũng không giống như lần này. Nữ nhân này, chỉ cần nàng xuất hiện trong tầm mắt thì hắn cũng đã không thể kiềm chế lòng mình muốn ôm nàng, hôn nàng, ‘ăn’ nàng sạch sẽ.

- Phi nhi!

Diệp Phi im lặng nhìn Thiên Kỳ, đâu đó trong mắt nàng ánh lên một tia ưu thương xa vời. Hai từ “Phi nhi” nàng đã không được nghe hơn nửa năm rồi, mà thay vào đó chỉ có tiếng “Song nhi” tan nát cõi lòng một con người.

Tình yêu hắn nàng đối với hắn quá mong manh hay chính trong trái tim hắn, hình bóng của nàng vẫn chưa ăn sâu như rễ cây bám vào tận gốc gác? Để tất cả giờ đây tan tành trong mây khói vô tung vô ảnh. Để nàng và hắn phải xa cách nhau một thời gian rất dài vô tình làm cảm tình hai người ngày một phai phôi. Để một thai phụ như nàng không thể cảm nhận được sự chăm sóc ôn như của phu quân trong thời gian vất vả chín tháng mười ngày đầy gian khổ. Để hài tử của nàng khi sinh ra sẽ không có cơ hội gọi người sinh ra mình hai tiếng “phụ thân!”

- Nàng suy nghĩ gì vậy?

Nhìn thấy ánh mắt bi thương chỉ chăm chú về một cõi xa xăm của Diệp Phi làm lòng Thiên Kỳ thêm hồi khó chịu. Tại sao ánh mắt mất mát đó lại khiến hắn như lạc vào một cõi u mê không lối thoát? Nàng như một đoá hoa hướng dương giữa đại ngàn ngập tràn nắng ấm đung đưa những giọt sương mát lành gột rửa sớm mai. Nàng trong lành, thánh thiện khiến hắn như bị thôi miên, hớp hồn nhưng chính bản thân hắn lại khao khát cảm giác bị chính nàng thu phục như thế này.

- Ngươi nghĩ ta nên đặt tên gì cho hài tử của ta đây?

Diệp Phi nhìn Thiên Kỳ nhẹ nhàng vấn. Có lẽ đây là những gì nàng muốn hắn làm cho nàng cuối cùng. Nàng muốn con nàng hạnh phúc khi biết rằng tên chúng là do chính phụ thân của mình đặt ra mặc dù suốt đời này có lẽ chúng cũng không biết phụ thân là ai đi.

- Hài tử… là con của ta? Đúng không?

Thiên kỳ nhíu mày nhìn nụ cười trong vắt của nàng. Nàng là vương phi của hắn, ngay từ lúc tỉnh dậy thì nàng đã mang thai rồi, cho dù hắn không còn nhớ một chút gì đi chăng nữa thì hắn vẫn biết cái thai là của hắn. Với lại chính hoành huynh từng bảo hắn yêunthương, cưng chìu nàng như thế nào cơ mà cho nên nhất định, nhất định hắn phải bắt nàng ở lại đây để hắn có thể chăm sóc nàng trong những ngày lâm bồn. Đó không còn là bổn phận nữa rồi bởi vì đâu đó trong thâm tâm, Thiên Kỳ vẫn khao khát được làm điều đó như một nam nhân thật sự của nàng.

- Nếu là nam hài thì hãy mang tên Hàn Thiên Bình, còn là nữ hài thì là Hàn Thiên An, nàng nghĩ thế nào?

- “Thiên Bình… Thiên An… bình bình an an” Diệp Phi ngước mặt lên trời khẽ thở dài “Đây là song thai, ta nghĩ ngươi nên nghĩ r


Polly po-cket