Polly po-cket
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322031

Bình chọn: 10.00/10/203 lượt.

đến đây đòi mạng như thế này, kể cả khi là một sát thủ giết người không ghê tay, Diệp Phi cũng không có bộ mặt dữ dằn khiến người khác phải âm thầm sợ hãi như khi đứng trước Bảo Yến.

- Ta… đã bảo là… ta không… giết ai cả…

- “Được thôi. Hình Bộ không moi được miệng của ngươi thì ta sẽ moi. Bí kiếp tra tấn của Vô Danh các chỉ xưng đệ nhị thì đố kẻ nào dám xưng đệ nhất. Giờ đây ta phá lệ áp dụng lên người ngươi, nữ nhân đầu tiên vinh hạnh được nếm thử ngũ pháp dụng hình của bọn ta” Diệp Phi nở nụ cười nửa miệng hiếm có quay sang hai muội muội vẫn im lặng nãy giờ của mình “Hai muội mau liệt kê để ả ta chọn lựa cái chết cho mình đi”

Phu xướng phụ tuỳ, tỷ thẩy muội hứng là điều dĩ nhiên. Cho nên Thiên Dực cùng Tố Huyên nhanh chóng suy nghĩ đến những trò tra tấn tàn bạo nhất của mình để đe doạ Bảo Yến. Bởi từ trước đến giờ Vô Danh các làm gì có màn ngũ pháp dụng hình đâu, người của họ người gặp người giết không nề hà bất kỳ kẻ nào thì còn cần gì đến vũ khí tra tấn chứ.

Thiên Dực rút trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ huơ qua huơ lại trước mặt Bảo Yến và nói từng câu rành rọt tránh cho nàng ta vì quá sợ mà rơi mất bất kỳ chữ gì.

- Huyết Tẩy Bì là độc chiêu của muội, chỉ cần rắc một chút lên da thì nơi đó nhanh chóng hoá đen và bị phân huỷ ngay lập tức. Nhưng nếu đổ vào miệng thì trong vòng một canh giờ, các biểu bì trên cơ thể sẽ từ từ lột ra và rơi trên đất tạo thành một mùi vị vô cùng khó ngửi cho đến khi chỉ còn lại bộ xương khô. Đủ độc chưa đại tỷ?

Trúc Nhã hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn Thiên Dực với ánh nhìn khinh bỉ.

- Một canh giờ mới có tác dụng cơ à? Ta chỉ việc châm vào huyệt đạo nơi đốt xương sườn thứ 7, sau đó điểm huyệt câm của ả. Sau đớn thấu xương mà không la lên được mới là một cái sống không được mà chết cũng không xong.

Thiên Dực liền nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Biết là tỷ chỉ có mỗi chiêu dùng Vô Sắc ngân châm thôi. Muội thì thích cảnh cho ả dùng đệ nhất xuân dược của muội sau đó thả vài con cẩu phát dục vào và… quan sát. Ha ha ha.

- “Đủ độc!” Diệp Phi tấm tắc khen ngợi. Từ nãy đến giờ, nàng vẫn không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên mặt của Bảo Yến, từ lo lắng đến sợ hãi và cuối cùng là hoảng loạn.

Thiên Dực đột nhiên búng tay cái phốc sau đó mỉm cười quỷ dị nhìn Trúc Nhã.

- Cho muội mượn vài thanh Vô Sắc ngân châm của tỷ được không?

- Để làm gì?

- Từ lâu muội luôn tò mò không biết ngân châm của tỷ đâm thật sâu vào mười đầu ngón tay thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

- “Đủ rồi! Ta van xin các người… Tha cho ta đi… Ta chỉ bị… hắn sai khiến thôi… Ta không cố ý… Ta không cố ý mà… hu hu hu…” Bảo Yến quỳ mọp trên mặt đất lạy lục van xin nhưng ba gương mặt vẫn lạnh lùng không biết đến hai chữ ‘thương xót’.

- “Đầu tiên chặt mười đầu ngón tay của ả” Diệp Phi lãnh khốc phun ra một câu khiến Bảo Yến như rơi xuống vực thẳm.

- Không… không… Diệp Phi… van xin ngươi… van xin ngươi..đừng làm vậy… đúng rồi… phụ thân ta đã từng cứu mạng ngươi, ngươi vì ơn này mà bỏ qua cho ta một lần được không? Ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi… ta xin ngươi mà.

- “Ơn của phụ thân ngươi ta luôn nhớ, kiếp này không báo thì kiếp sau. Ta vốn dĩ ghét nhất kẻ lấy ơn ra mà đe doạ ta, tội đáng muôn chết” Diệp Phi quay ra sau lưng nhìn hai người vừa đến “Hiên Viên! Ngươi trói ả vào ghế cho ta”

- Không… Thiên Kỳ ca ca… cứu muội… cứu muội…

- “Ồn quá! Điểm huyệt ả đi” Thiên Dực đưa hai tay lên bịt lỗ tai của mình lại tránh để khỏi phải thủng màng nhĩ.

Hiên Viên nhanh chóng làm theo. Nhìn gương mặt vì sợ hãi là xanh lè nhưng không nói được khiến lòng hắn hả dạ vô cùng. Tội dám ra tay đả thương thê tử hắn chưa xử mà còn dám đầu độc vương gia nữa, nếu Diệp Phi không trừng phạt chắc người của Vô Danh các cũng sẽ âm thầm ám sát ả ngay thôi.

- “Làm đi!” Diệp Phi phun ra hai chữ lạnh lùng như cắt đứt đi tia hi vọng mong manh cuối cùng của Bảo Yến.

Ngay khi chuỷ thủ trên tay Hiên Viên vung lên, một đạo âm thanh cứng rắn quen thuộc vang lên cứu nguy cho ả một mạng.

- Ngừng tay.

Thiên Kỳ nét mặt âm lãnh nhìn vào căn phòng giam hôi hám, theo sau hắn còn có Ưu Song cùng Hắc Ảnh và Hắc Dạ. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn chiếu thẳng đến bộ dáng không chút biểu cảm của Diệp Phi khiến nàng không hiểu sao lại có chút chột dạ.

- Các người ở đây là làm cái gì?

Thiên Dực nhếch mép cười giễu, nàng ghét nhất chính là bộ dáng của Thiên Kỳ lúc này.

- Nhìn mà không thấy sao? Ngươi còn thấy được ‘mỹ nhân’ trước mắt cơ mà nên không thể là tên mù được.

- “Thiên Kỳ ca ca…” Bảo Yến thấy mặt Thiên Kỳ như thấy được vị cứu tinh, nàng ta oa oa khóc lớn thầm mong tình cảm bao nhiêu năm cùng nhau lớn lên giữa hai người sẽ giữ lại cho nàng một cái mạng nhỏ.

- “Chuyện của triều đình không liên quan đến ân oán giang hồ. Mong cung chủ phu nhân Huyết Sát cung mau chóng thả người” Thiên Kỳ nén giận trong lòng khi nhìn đến bộ dáng chật vật của Bảo Yến.

- “Vương gia nói chí phải, chuyện triều đình không liên quan đến ân oán giang hồ” Diệp Phi hít một hơi thật dài sau đó quay sang Thiên Dực ra lệnh “Thả người!”

- “Đại tỷ