ai ngờ… chuyện này hắn không bảo thì nàng nhất định cũng sẽ làm. Diệp Phi chính là cái gai cần phải loại bỏ mọi lúc mọi nơi.
- Còn bây giờ phải tính đến chuyện của chúng ta…
Hắn đè nàng ta xuống giường, rút thắt lưng cùng cởi y phục nàng một cách thô bạo như chính bản tính của mình.
Ngọn nến lung linh trên bàn bỗng chợp tắt sau một cái phất tay điêu luyện như việc này đã quá thành thạo với hắn.
Chiếc rèm cứ phập phồng theo từng cử động của hai thân ảnh loã lồ bên trong, mùi hoan ái phong thoả khắp tứ phương.
Hai thân ảnh hắc y trên nóc nhà thẩy cái nhìn khinh bỉ về phía hai kẻ kia liền dụng khinh công bay đi mất không một ai nhận ra sự có mặt của họ trong cung cấm. Ngay cả võ công vốn thâm hậu như Triệu Viễn cũng không mảy may một chút nghi ngờ.
***
- “Muội nghĩ chuyện này là như thế nào?” Một trong hai hắc y nhân đã lên tiếng khi chắc chắn rằng mình đã đến nơi an toàn và không kẻ nào có khả năng nghe được cuộc đối thoại của họ.
- “Thì như thế nào nữa” Hắc y nhân còn lại giựt khăn bịt mặt của mình vứt mạnh xuống đất để lộ ra dung nhan khuynh thành, người này còn ai khác ngoài lục tiểu thư Trúc Lâm sơn trang, thiếu phu nhân Nguyệt Dạ sơn trang, Tố Huyên “Cái ả Song Song gì đó tiêu chắc rồi. Mà cũng đáng, dám phỗng tay trên của đại tỷ thì đáng bị phanh thây vạn đoạn, lột da thiêu sống, cắt tóc quy y,…”
- “Muội không định ta tay tương trợ cho ả sao?” Hắc y nhân kia cũng giựt mất khăn bịt mặt của mình, lại thêm một dung nhan mỹ miều xuất hiện nhưng đối với tất cả nam nhân trên đời, đây chính là một thảm hoạ khi ngũ tiểu thư Trúc Lâm sơn trang, Dực Ma Vương nổi danh giang hồ, các chủ phu nhân Huyết Sát cung có mặt ở đâu là sóng gió nổi lên ở đó, nàng chỉ sợ thiên hạ không đại loạn mà thôi.
- “Tỷ có muốn cứu nữ nhân mê hoặc phu quân mình không?” Tố Huyên không phục nhìn Thiên Dực khó chịu.
- Muốn!
- Tỷ điên à?
- “Có muội điên ấy” Thiên Dực cốc đầu Tố Huyên một phát đau điếng sau đó lại nở ra một nụ cười tà mị khuynh đảo chúng sinh “Cứu ả ta rồi sau đó tự tay mình hành hạ ả sẽ thú vị hơn gấp trăm lần”
- “Tỷ… đủ độc” Tố Huyên cũng nhếch môi cười “Mà khoan đã! Lúc nãy tỷ có nghe hai người họ nói gì mà huyết… huyết… gì không? Đó là cái gì vậy?”
- “Muội không nhắc ta cũng quên mất” Thiên Dực nhanh chóng quay lại vẻ mặt thâm trầm biến hoá “Huyết Mẫu Đơn cũng là một loại kịch độc của Luân Bang, nhưng cái lạ chính là nó chỉ có tác dụng với nữ nhân”
- “Hai người họ muốn giết ai sao?” Tố Huyên không khỏi lo lắng, bồn chồn.
- “Loại bỏ nam nhân ra cùng với ả Ưu Song, chỉ còn tỷ muội chúng ta là có thù oán với tên Triệu Viễn này” Thiên Dực nhíu nhíu mày.
- Hắn không biết muội đã đến đây, tỷ cũng ngoại lệ trong chuyện này. Chỉ còn mỗi đại tỷ, nhị tỷ và tam tỷ mà thôi. Phải làm sao bây giờ?
- Trước tiên muội đi báo cho tam tỷ biết chuyện này, cả lão tam nữa nhé! Ta sẽ đến chỗ nhị tỷ. Sáng mai gặp đại tỷ rồi nói sau. Ta nghĩ nếu chế được thuốc giải độc Huyết Mẫu Đơn cùng Đảo Bách Hồng thì vấn đề không cần phải lo nữa.
- Được. Muội đi đây.
- Ừ. Cẩn thận. Việc đầu độc một nhân vật nào đó trong vương phủ chính là ngàn năm mới thành công một lần. Cho nên… cũng không hoàn toàn là lần này.
Thật ra nếu như người uống chén trà đó là Diệp Phi thì có lẽ kế hoạch của Triệu Viễn cùng Bảo Yến phải đem đi đổ sông đổ biển, bởi một lẽ cực kỳ đơn thuần rằng Diệp Phi tuy không rành về dược nhưng vẫn có khả năng nhận ra một số chất độc từ bình thường đến nguy hiểm. Tuy không phán đoán đó sẽ là độc gì nhưng vẫn phát hiện sự không bình thường từ mùi vị cho đến đặc thái của nước trà.
Mà do người uống là kẻ khác nên kế hoạch này coi như đánh chó mà trúng mèo vậy.
Phi Vũ sau khi nghe tin Bảo Yến định đầu độc đại tỷ cùng mình bằng Huyết Mẫu Đơn từ miệng Thiên Dực liền tức tốc một đường từ cung cấm đến Duệ Thân vương phủ thông tri cho Diệp Phi. Vì đi gấp quá cùng với nắng nóng, nàng không quản ngại giựt lấy ly trà trên bàn của Diệp Phi nốc cạn. Chính cái lơ là này đã cứu Diệp Phi ba mạng nhưng lại tước đoạt đi mạng sống của một người khác.
Sau khi Phi Vũ ngã xuống, toàn bộ vương phủ như cháy nhà.
Một canh giờ sau với sự chẩn đoán trong lo lắng của Trúc Nhã cùng bụi bay mù mịt vì những chiếc bàn đá cùng cây cảnh bị đánh ngã từ tay Nam Phong trong vương phủ. Hàng loạt nô tài cùng nha hoàn đã té xỉu tại chỗ bị sợ hãi và lo lắng ( Phi Phi: Tiểu Dực! Mua cho lão tam chai Dr. Thanh mau )
Trúc Nhã đẩy cửa bước ra ngoài với gương mặt xanh mét khiến mọi người bên ngoài đã lo lại càng thêm lo.
Nam Phong toan xông vào phòng nhưng nhanh chóng bị Thần Tịch giữ lại với nguyên nhân cần nghe bệnh tình từ miệng thầy thuốc.
Đáp lại ánh mắt mong chờ lẫn cầu mong của mọi người chính là sự hổ thẹn của Trúc Nhã.
- Xin lỗi! Ta không cứu được đứa bé!
- Cái gì???
Nam Phong như cây dừa giữa trời giông bão, cong một vòng rồi ngã xuống đất. Mọi thứ trong mắt hắn giờ chỉ còn một màu đen u ám. Làm vua để làm gì khi không thể bảo vệ được đệ đệ cùng thê tử và hài tử của mình.
- Nếu như… ta uống ly trà đó… thì… tam muội…