Pair of Vintage Old School Fru
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321991

Bình chọn: 8.5.00/10/199 lượt.

ẻ tuổi giả si giả dại lừa gạt nàng. Nhưng giờ đây nó còn có tác dụng nữa hay không?

- “Chỉ cần câu nói này của ngươi, ta có thể khép ngươi vào tội khi quân mang ra chém đầu làm gương thị chúng” Nhìn nàng cười, sâu trong cõi lòng hắn như có một dòng nước ấm chảy qua. Lý trí hắn mách bảo cần phải đối xử với nàng ôn nhu một chút… chỉ một chút thôi là đủ rồi.

- “Ngươi cứ chém” Nàng lại cười, nụ cười xen lẫn bi thương và mất mát.

- “Ta xem ngươi không giống với loại người ham vinh hoa phú quý lợi dụng muội muội của mình là hoàng hậu để leo lên chiếc ghế vương phi này” Hắn quay lưng về phía nàng. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt khiến hắn không làm chủ được chính mình. Rõ ràng từ sâu trong tâm trí hắn bảo phải căm ghét nàng vì nàng chính là loại nữ nhân không từ thủ đoạn nhưng hắn… không làm được.

Diệp Phi cười khẽ hai tiếng. Nàng nén bi thương, ngồi thụp xuống bên cạnh ao tuyết liên ngửa đầu ngắm ánh trăng tròn vành vạnh.

Hắn thấy nàng như vậy cũng không tự chủ ngồi xuống bên cạnh. Nhìn hai người giờ đây cứ như một đôi phu thê quyến lữ chứ không phải là kẻ thù của nhau.

- “Ao sen này là ngươi tự tay trồng, còn nhớ không?” Nàng hướng hắn mỉm cười.

- “Không” Bao giờ hắn lại đi làm cái chuyện vô nghĩa này chứ?

- “Ngày đó cũng là mùa đông như bây giờ, ngươi tự mình ngâm người trong hồ nước lạnh cóng cắm từng hạt giống tuyết liên trắng tặng cho người ngươi yêu” Nàng như không quan tâm đến hiện tại, tất cả hình ảnh lúc này chỉ còn là quá khứ hạnh phúc của hai người “Kết quả chính là ngươi sốt đến ba ngày sau mới rời giường được”

- Ta có người yêu ư? Người đó là ai? Sao ta chẳng nhớ gì cả vậy?

- Ta là người chứng kiến từ đầu đến cuối tình cảm của hai người các ngươi. Vì ngươi bị thương nên đã quên mất nàng ấy rồi.

- Ta… yêu nàng ấy nhiều lắm sao?

- Ngươi hả? Ngươi vì nàng ấy mà giả ngây như một hài tử chỉ để xem ái nhân cười tươi, vì nàng ấy mà tự tay xuống bếp hầm bát canh gà ngươi chưa từng phải động thủ bao giờ, vì nàng ấy mà đỡ một đao dẫn đến xém mất mạng, thậm chí ngươi còn vì nàng ấy mà khóc khi nàng bị thương. Ngươi cảm thấy… ngươi có yêu nàng ấy không?

- Thế… nàng ấy giờ đang ở đâu?

- “Nàng ấy… chết rồi!” Nàng ở trước mặt mà hắn còn không nhận ra thì thôi, cứ cho nàng đã chết đi vậy.

- “Tại… sao?” Trong đầu hắn đột nhiên lướt qua hình ảnh một nữ tử bạch y xinh đẹp thoát tục nhưng nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh.

- Nàng ấy bảo ngươi đã quên nàng rồi thì nàng còn sống trên đời này làm gì nữa?

- “Ngươi nói láo. Nhất định vì ngươi muốn ngồi lên chiếc ghế vương phi này mà ra tay hại nàng” Không hiểu sao tâm hắn đột nhiên kích động, hắn muốn nhớ lại cái gì đó nhưng thuỷ chung vẫn không nhớ ra.

Nàng không nói gì chỉ thanh thoát bước về phòng mình đóng cửa lại.

Nói đến chừng đó mà hắn vẫn không nhớ ra thì nàng làm mọi chuyện có ích gì? Đến nỗi hắn còn nghi ngờ nàng ra tay tự giết chết chính mình để được ngồi lên ngôi vị vương phi của hắn vốn dĩ vẫn thuộc về nàng cơ mà.

Chỉ với một liều thuốc… đã đẩy hai con người ra xa nhau.

Hay chính tình yêu của họ không đủ mạnh để vượt qua tai kiếp của cuộc đời?

***

Hoàng cung.

Tẩm cung quận chúa.

“Rầm”

Một chưởng lực từ trên không giáng xuống khiến chiếc bàn gỗ vỡ ra làm hai, bụi bay mù mịt.

- “Có một chuyện cỏn con đó mà làm cũng không xong thì ngươi ngồi lên ghế vương phi để làm cái quái gì, hả?” Triệu Viễn phi thường giận dữ. Bao kế hoạch hắn dày công biên soạn, thậm chí đến tận Luân Bang cấu kết với một nữ tử mình không quen biết để lấy mấy thứ kịch độc đó về mà giờ đây trở thành công giã tràng cả. Chỉ trách hắn chọn không đúng người để phối hợp.

- “Ta còn một cách” Bảo Yến cũng rất điên người. Nàng ta chờ ngày này đã biết bao lâu lại đột nhiên lòi ra một Bạch Ưu Song phá vỡ hết tất thẩy mọi chuyện.

- “Cách của ngươi có khiến hắn ta chống lại thuốc đó mà đem lòng yêu ngươi không, hả?” Triệu Viễn hận đàn bà, chỉ có đàn bà mới đi ghen tuông vớ vẩn, chỉ để tranh thủ sự sủng ái của nam nhân mà họ có thể làm ra mọi thủ đoạn bỉ ổi trên đời. Mà hắn giờ đây chẳng khác gì đàn bà khi phải giúp Bảo Yến làm cái trò vô sỉ này để trả thù.

- “Ngươi chỉ việc giết chết con đàn bà đó, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo” Không thèm quan tâm đến sự sỉ nhục của hắn, Bảo Yến vẫn trấn định bởi ghen tuông đã sớm mà mờ mắt ả rồi.

- “Giết ả? Để mình ngươi được lợi à?” Triệu Viễn liếc mắt khinh khỉnh. Ả đàn bà này mưu mô và thâm sâu hơn hắn tưởng, thế mà bản thân hắn đã từng rung động trước con rắn độc này.

- Đừng quên nếu ta đã ngồi trên ghế vương phi, ngươi có thể theo đó mà hưởng vinh hoa phú quý. Nếu như Diệp Phi chết, chẳng phải mối thù của ngươi sẽ được trả sao?

Triệu Viễn không nói gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Đến hơn một khắc sau hắn mới quay đầu nhìn Bảo Yến.

- Ta sẽ giết Ưu Song cho ngươi nhưng với một điều kiện?

- “Chuyện gì?” Mặc dù không muốn nhưng vì đại cục, Bảo Yến dành phải cắn răng thoả thuận với hắn.

- Huyết Mẫu Đơn.

- “Được. Ta nhớ rồi” Bảo Yến nhếch miệng cười. Tưởng điều kiện gì khiến nàng lo lắng chứ