XtGem Forum catalog
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

i sẽ tỉnh lại. Khi ngươi thức giấc, ngươi sẽ quên đi những kỷ niệm chỉ thuộc về hai ta, sẽ quên mất đi ngươi còn một thê tử đang hoài thai đứa nhỏ của ngươi. Ngươi sẽ yêu nữ nhân khác, ngươi sẽ không còn nhớ gì đến lời thề ba ngàn giai lệ độc sủng mình ta. Ngươi sẽ oán hận ta như chính những oan hồn đang oán hận Phi Điệp sát thủ. Nhưng nếu ngươi cứ ngủ mãi như thế này… ngươi sẽ chết mất.

- Ngươi vẫn nằm đây, ta vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có ngươi bên cạnh, được nắm lấy bàn tay ấm áp của ngươi trong đêm lạnh lẽo. Nhưng nếu khi ngươi tỉnh rồi, cả một cái liếc mắt ta cũng không có huống chi là sự ôn nhu ngươi từng giành cho ta.

- Tiểu Kỳ! Lúc chiều Tiểu Nhã có bắt mạch cho ta, muội ấy bảo ta mang song thai. Ngươi vui không? Lúc trước ngươi bảo ngươi muốn có thật nhiều hài tử để ngươi được cảm nhận cảm giác hạnh phúc của một người cha. Nhưng ngươi lại lo lắng ta mang thai cực khổ. Giờ đây ta chỉ cần một lần mang thai mà ngươi sẽ có đến hai đứa con. Sao ngươi còn muốn quên đi ta, quên đi hạnh phúc nhỏ nhoi này của chúng mình?

- Nếu ngươi dám không nhớ đến ta, ta sẽ mang hài tử đi một nơi thật xa.

- Ta sẽ sinh chúng ra và gửi cho người khác nuôi, ta không cho ngươi được làm phụ thân của chúng nếu ngươi dám quên khi mẫu thân chúng. Còn về ta… ta sẽ không sống được khi không có ngươi đâu. Ta sẽ nhảy xuống vực, trở thành một oan hồn ngày đêm lẽo đẽo theo ngươi. Ta sẽ ám ngươi cho đến khi ngươi nhớ được ta và hối hận suốt cuộc đời còn lại.

- Ngươi đừng trách ta ác… mà hãy trách sao ta quá ích kỷ. Ta không đủ rộng rãi để nhìn ngươi bên cạnh một nữ nhân khác. Những ôn nhu ngươi từng đối với ta lại thuộc về người khác khiến ta đau đến liệt phế. Ngươi ẵm trên tay hài tử của ngươi và nữ nhân khác khiến ta càng thêm khốn khổ cùng bi thương. Thế nên ta sẽ chết, chỉ có thành oan hồn mới không có cảm giác hỉ nộ ái ố nơi trần gian.

- Ta sẽ đánh liều canh bạc cuối cùng này. Nếu như ta thua… ngươi sẽ mất ta. Phu quân.

- Tránh ra! Bọn cẩu nô tài các ngươi biết ta là ai không mà còn chặn đường hả? Có tin ta bẩm lên nói với hoàng thượng trảm các ngươi không?

- Quận chúa, người đừng làm khó lão nô. Trong vương phủ này người lớn quyền nhất là vương gia cùng vương phi. Mà vương phi đã lệnh cho bọn nô tài cản tất cả những người khả nghi không được vào Phi Thanh các nửa bước.

- Hỗn láo! Ta là người khả nghi sao? Các ngươi thật to gan.

- “Quận chúa thứ lỗi!” Hồng y đột ngột xuất hiện sau lưng Khâm quản gia khiến hắn thầm thở dài thoát nạn “Ngươi chính là kẻ khả nghi nhất”

- “Hỗn xược. Phận nô tài như các ngươi dám lớn lối với ta sao?” Bảo Yến không màng thân phận, tung quyền cước hướng về phía Hồng y nhằm mở lối bước vào. Theo tính toán của nàng ta thì hôm nay Thiên Kỳ sẽ tỉnh giấc, nếu như nàng ta không có mặt kịp thời thì mọi công sức nhanh chóng mang đi đổ sông đổ biển.

Hồng y chưa kịp chống trả thì Bảo Yến nhanh chóng nhận ngay một quyền của Hiên Viên.

- Ngươi…

- Ta không phải là người của triều đình nên đối với thân phận quận chúa của ngươi cũng không ảnh hưởng. Chủ nhân của ta chỉ có duy nhất vương phi cho nên mệnh lệnh của nàng ta phải tuân theo dù cho có chết. Nàng bảo chỉ cần không để ngươi tiến vào Phi Thanh các, mạng quận chúa nhỏ nhoi như ngươi cũng không cần giữ lại.

- “Nói hay lắm!” Tiếng vỗ tay lốp bốp tán thưởng nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

- Tham kiến hoàng hậu nương nương.

- “Miễn lễ” Phi Vũ phất tay ra hiệu bọn họ đứng lên “Riêng quận chúa tiếp tục quỳ”

- “Ngươi… À không hoàng hậu. Vì sao ta phải quỳ?” Bảo Yến không phục liền đứng thẳng người.

- “Khi quân!” Uy thế của bậc mẫu nghi thiên hạ khiến người giàu lòng tự trọng như Bảo Yến cũng phải phục tùng nghe lời quỳ xuống “Thứ nhất, ngươi chỉ là quận chúa mà dám vũ nhục Duệ Thân vương phi của Hàn Thiên hoàng triều”

- Tiểu nữ không có vũ nhục vương phi.

- Cố y trái lệnh, chống người thi hành công vụ thì có được coi là vũ nhục không Bình nhi?” Phi Vũ quay sang nhìn nha hoàn thiếp thân của mình.

- “Là khi quân phạm thượng thưa nương nương” Bình nhi quả thật là người của hoàng hậu, biết cách tung hứng đúng lúc.

- Ta…

- “Thứ hai, ngươi dám ra quyền với người của Vô Danh các mà Vô Danh các toàn bộ đều là người của Trúc Lâm sơn trang. Chiếu theo luật giang hồ và gia quy, ta không phạm người mà người phạm ta thì như thế nào hả Hồng y?” Phi Vũ lại tiếp tục hướng tới Hồng y.

- “Sát cả nhà thưa tam tiểu thư” Hồng y cúi gập người nhưng ánh mắt đầy sát khí bắn về phía Bảo Yến đang quỳ.

- Ta là quận chúa do chính đương kim hoàng thượng sắc phong, chưa kể gia phụ từng có ơn cưu mang hoàng thượng và vương gia. Lúc trước, phụ thân ta lại đỡ cho vương phi một đao mà chết. Giết ta chính là sát hại ân nhân, chẳng nhẽ bậc mẫu nghi thiên hạ như hoàng hậu đây lại thiển cận như thế?

- “Xàm ngôn!” Phi Vũ tức giận nhưng những lí lẽ đó của nàng ta đều hoàn toàn đúng đắn khiến mọi lời nói của nàng đành phải á khẩu.

- “Đối với ta, ân nhân cứu mạng chính là cha ngươi, Trang tướng quân. Đối với hoàng thượng và vương gia, ân