ú công chúa của họ thì sao bây giờ?
- “Thì thú thôi” Diệp Phi nhún nhún vai tỏ vẻ không có gì là hệ trọng khiến đầu Thiên Kỳ nổi lên một trận mây mù. Câu trả lời của nàng cũng giống lời hắn nói với hoàng huynh Nam Phong cách đây vài ngày trong ngự thư phòng. Quả là gậy ông đập lưng ông.
- “Nàng cũng biết là ta yêu nàng. Cả đời này Hàn Thiên Kỳ ta chỉ thú duy nhất một nữ nhân làm thê tử, đó là Diệp Phi nàng mà thôi” Hắn siết chặt ái thê trong lòng như sự trả đùa cho câu nói vô tâm vừa rồi.
- Rõ ràng Chu đế cũng biết nữ nhi của mình thất thân trong tay Hàn Lâm Viên thế cư nhiên còn kiếm chuyện với chúng ta, chứng tỏ hắn không coi ai ra gì. Thế cớ gì chúng ta phải sợ hắn? Thử hỏi bây giờ hoàng huynh không gả Chu Linh Uyển cho nhi tử của Thái Uý đại nhân Kỷ Tế Hiên thì còn ai dám đứng ra thú nàng? Chưa kể Kỷ Tế Hiên còn là một bậc hiền tài hiếm thấy, văn võ song toàn, dung mạo thoát tục, nữ nhân kinh thành không ai là không ái mộ hắn. Ngay cả ta còn…
Diệp Phi biết mình lỡ mồm bèn ngậm chặt miệng nhìn Thiên Kỳ giả lả cười gượng.
- Ngay cả nàng còn gì?
Ánh mắt đằng đằng sát khí vung toả xung quanh, mây mù giăng tứ phía khiến nàng không rét mà run.
- “Ý của ta là… nếu không có ngươi chắc ta đã ái mộ hắn rồi nhưng vì ngươi xuất hiện mà tâm ta duy động khi nhìn vào ánh mắt này” Diệp Phi nén tiếng lòng bỉ ổi của mình, từ bao giờ mà nàng lại mang cái máu vô sỉ của Thiên Dực và Tố Huyên thế này? Nếu không giả nhân giả nghĩ như thế chỉ sợ đêm nay cả nàng lẫn hài tử trong bụng cũng ngủ không yên với sự hành hạ của hắn.
- Hừ! Nàng cũng mau miệng gớm nhỉ?
- “Tiểu Kỳ! Ta bảo nhị muội đến xem bệnh cho ngươi nhé?” Diệp Phi nhanh chóng thay đổi nét mặt nghiêm túc nhìn hắn.
- “Ta có bệnh gì đâu mà xem?” Thiên Kỳ xoa xoa hai gò má đã bầu bĩnh vì thuốc bổ thai của Diệp Phi mà nhịn thèm muốn một ngụm cắn nuốt nó “Huống hồ gì Trúc Nhã cũng đang mang thai, đi lại nhiều không tốt lắm. Ta chỉ sợ tới lúc đó Thần Tịch lại không để yên cho chúng ta mất”
- “Mạch của ngươi rõ ràng là có rối loạn nhưng ta không biết nguyên nhân vì sao” Diệp Phi thở dài một hơi bất lực “Nếu y thuật của ta giỏi bằng một nửa nhị muội hay ngũ muội thì hay rồi”
- Ngốc! Chỉ cần nàng bình an hạ sanh cho ta một hài tử thì dù khổ tận cam lai ta cũng không màng.
Thiên Kỳ khẽ ôm ái nhân vào lòng vuốt ve. Diệp Phi nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình yên trong lòng người yêu thương.
Gió vẫn một hồi gào thét bên song cửa sổ.
Lá vội vã rụng rơi dần dưới tán cây khô héo.
Một mùa đông lại sắp đến.
Một âm mưu đã thành.
Chỉ chực chờ ngày mai khai hoa kết trái.
Tình yêu dẫu bền chặt keo sơn đến đâu, dẫu luyến tiếc ái tình đến cỡ nào vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của số phận. - Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hôm qua hắn vẫn bình thường cơ mà.Diệp Phi lo lắng đến độ hai mắt đã đỏ hoe đi qua đi lại trong khuê phòng ở Phi Thanh các mà trên giường hiện tại là một nam nhân vẫn nhắm mắt an tĩnh không có dấu hiệu cho thấy hắn sắp tỉnh lại.Phi Vũ nâng tách trà nóng đặt vào tay nàng trấn an.- Đại tỷ đừng lo lắng, lão đại phúc nhân thiên tướng sẽ không sao đâu. Để nhị tỷ chuẩn bệnh xong là mọi chuyện lại tốt đẹp cả thôi.- Nhưng… ta quả thật cảm thấy rất bất an.- Tỷ không tin vào thái y trong triều thì cũng phải tin vào Vô Sắc thần y, không bệnh gì là không chữa được chứ. Huống chi muội đã gửi tin đến Huyết Sát cung, ngũ muội cũng sẽ đến đây trong nay mai thôi.- Hi vọng là vậy.Trúc Nhã một hồi nhíu mày, một hồi nhắm mắt, một hồi thở dài. Mỗi lần biểu hiện của nàng ấy thay đổi là ngay lập tức tâm của Diệp Phi cũng giật theo từng hồi.Đến lúc chịu không nổi thì nàng mới cất giọng lo lắng hỏi.- Hắn sao rồi?- Trúng độc.- “Cái gì?” Không những Diệp Phi hét lên mà còn cả đại quốc sư Dương Thần Tịch, Trấn Nam hoàng đế Hàn Nam Phong và hoàng hậu Phi Vũ.- “Rốt cuộc thì hoàng đệ trúng độc gì?” Nam Phong khổ sở hết nhìn Thiên Kỳ đang nằm trên giường lại quay sang nhìn Diệp Phi sắc mặt tái mét.- “Nhị tỷ! Độc này tỷ giải được mà phải không?” Phi Vũ nắm tay Trúc Nhã giọng run run, nàng vừa lo lắng cho Thiên Kỳ vừa sợ hãi dùm Diệp Phi. Hắn không những là đại tỷ phu của nàng mà còn là hoàng đệ của phu quân nàng. Trong lòng Nam Phong, ngoài nàng ra thì Thiên Kỳ chính là người thân duy nhất còn tồn tại trên cõi đời.- “Thật ra thì… độc này… muội không biết giải” Trúc Nhã cúi thấp đầu, nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn Diệp Phi.- “Muội nói láo! Muội… muội là thần y… muội không thể nói như vậy được… Ta…” Diệp Phi run run, cả người bổ nhào xuống tràng kỷ nói không ra hơi. Chưa bao giờ lòng nàng lại tan nát như thế này. Kể cả lúc trước, khi cả hai xuống phía Nam cứu tế, với sự có mặt của Bảo Yến. Hành động Thiên Kỳ chăm sóc cho nàng ta đến độ quên đi sự có mặt của Diệp Phi cũng không khiến nàng hoảng loạng như lúc này. Sinh ly tử biệt…- “Đại tỷ! Muội không chữa được không có nghĩa là hắn sẽ chết” Trúc Nhã đỡ người Diệp Phi dựa lưng vào tấm da hổ trên thành ghế “Muội sẽ tìm mọi cách để giải nó. Với lại vài ngày sau Tiểu Dực sẽ đến đây, muội ấy am hiểu về độc dược thì
