Viễn đang vẫn âm thầm cười cợt. Rốt cuộc hắn có âm mưu gì? Nhưng dẫu có âm mưu gì thì mọi chuyện vẫn đều có lợi cho nàng không phải sao? Chỉ cần mang thai của hắn, sau này thiếu gì cơ hội cùng Thiên Kỳ ca ca có thêm thật nhiều hài tử khác. Nhưng…
- Ngươi vốn biết Thiên Kỳ ca ca sẽ không thể lấy ta, với lại hoàng thượng còn tứ hôn ta với tên Nhan Hâm không biết mặt kia.
- Chuyện này ngươi không cần phải lo, ta ắt có kế sách chu toàn. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ lên kiệu hoa vào Duệ Thân vương phủ và mang thai hài tử của ta là được.
- Được, ta chấp nhận yên cầu này. Diệp Phi nhấp ngụm trà Bích Loa Xuân thượng hạng của kinh thành trong khi hai hàng chân mày lá liễu lại nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Trúc Nhã nhìn đại tỷ của mình chỉ nhếch miệng cười, một nụ cười khó thấy trên gương mặt băng lãnh của nàng trước khi gặp Thần Tịch, nhưng giờ đây mọi người xung quanh đã phần nào cảm thấy quen thuộc với khuôn mặt tươi cười này rồi.
Diệp Phi đặt tách trà xuống bàn sau đó nhìn chằm chặp Trúc Nhã.- Việc này muội nói cho Nam Phong biết chưa?- “Vẫn chưa, tỷ là người đầu tiên hay” Trúc Nhã bình chân như vại nói cứ như đây là chuyện của ai đó chứ chẳng phải của mình.- “Chắc phải có nguyên do chứ?” Diệp Phi liệu sự như thần, nếu như sự xuất hiện của Triệu Viễn mấy ngày nay trong thành thì người nên biết đầu tiên chính là Trấn Nam hoàng đế Hàn Nam Phong hay là Duệ Thân vương gia Hàn Thiên Kỳ chứ chẳng phải là nàng, một vương phi nhỏ bé đã sớm khuất xa thế sự trên đời.- “Bởi cách đây vài ngày, muội có bảo Hồng y cùng Hiên Viên theo dõi hành tung của hắn” Trúc Nhã ngừng lại lấy hơi sau đó tiếp “Họ đã thấy hắn đêm hôm lẻn vào cung”- “Vào cung? Hắn liên lạc với ai trong cung hay sao?” Diệp Phi sửng sốt. Triệu Viễn chính là kẻ đầu tiên trốn thoát sau ngày nghĩa quân tiến vào kinh thành, phá cổng hoàng cung và đưa Nam Phong ngồi lên ngai vàng. Cáo thị truy nã hắn nửa năm nay vẫn không hề có chút tin tức nay lại cả gan lòi mặt ra rục rịch nơi cấm địa.Triệu Viễn hắn là một tên cáo già sau lão thừa tướng, hắn đã quyết làm chuyện gì sẽ lập kế hoạch từng đường đi nước bước rõ ràng, kỹ lưỡng. Lần trở về này của hắn nhất định là trả thù, mà trả thù cho chính bản thân hắn hay giúp đỡ kẻ nào lên ngôi đây?Hàn Lâm Viên đã chết, Hàn Mạch bị trục xuất khỏi lãnh thổ Hàn Thiên quốc. Duy chỉ còn Hàn Lãnh vẫn không chút tăm hơi nhưng hắn lại chính là kẻ không đáng để quan tâm nhất.- “Hồng y có đi theo nhưng lại bị cắt đuôi ngay sau đó” Trúc Nhã thở dài “Nhưng đêm hôm sau cả hai lại thấy hắn bước ra từ tẩm cung của quận chúa”- Bảo Yến?- Chính là con rết xấu xí đó.- Lần trước nàng ta giúp hắn độc vào nguồn nước ở Phú An thành, lần này hai người họ cấu kết cũng không khiến ta ngạc nhiên mấy. Duy chỉ nguyên nhân và kế hoạch của họ lại khiến ta đau đầu. Một kẻ cáo già không thể nắm bụng hắn, một người vì tình cảm có thể liều mạng làm mọi chuyện.- “Tỷ cũng biết rõ ả ta vì yêu sinh hận sao?” Trúc Nhã ha hả cười gập cả bụng.- “Hừ! Ta đâu phải mù hay điếc mà chuyện rõ còn hơn ban ngày đó lại không phát hiện ra?” Diêp Phi nhanh chóng liếc xéo nàng “Muội cho người của Vô Danh các trà trộn vào tẩm cung của Bảo Yến, cài người vào nơi càng thân cận với nàng ta càng tốt. Tiếp tục theo dõi hành tung của Triệu Viễn, ngoài ra cần mau chóng báo cho mọi người biết chuyện, phòng còn hơn chữa”- Muội biết rồi. À! Nhân tiện muội đưa cả Tứ y cho tỷ. Mặc dù không biết hai người họ có chuyện gì nhưng chỉ cần liếc một mắt cũng biết đối tượng nhắm vào là tỷ và lão đại.- Um! Vậy cũng tốt dù sao ta cũng đang mang thai. Cả muội cũng cần cẩn thận.- Muội biết rồi.Nhìn chiếc xe ngựa của Trúc Nhã khuất xa dần cánh cổng vương phủ, Diệp Phi khẽ thở dài một hơi nặng nề. Biết bao giờ mọi người mới được bình an sống hạnh phúc đây?Nàng quay sang quản gia đứng bên cạnh.- Vương gia khi nào mới trở về vậy?- Bẩm vương phi. Vương gia tiến cung nên lão nô cũng không dám hỏi thăm hành tung của chủ tử.Diệp Phi lại thở dài. Cái tên Nam Phong chết tiệt này, tối ngày chỉ biết sai phu quân nàng tiến cung. Mặc dù biết quốc sự cấp bách nhưng có cần sáng nào cũng phải đi cho đến xế chiều mới về không cơ chứ? Thật là não cả đầu.Hoàng cung.Thiết triều.- “Luân Bang lần này tiến cống với mục đích gì chứ? Cả mấy năm qua chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Lẫn lần nội chiến trước, ngoại trừ Hoả Liên quốc có ý đồ thì bọn chúng cũng không động đậy gì cả” Nam Phong khó chịu nhíu mày. Cả tuần nay quốc sự liên miên, đầu hắn lại ong ong đau như búa bổ.- “Bọn chúng tiến cống thì chúng ta cứ nhận, hoàng thượng lo lắng gì?” Quang Thuỷ Cách Lại Bộ thượng thư là người hai triều đại, quan tam phẩm duy nhất được giữ trong triều sau khi quân Hàn Lâm Viên thất thủ cách đây gần một năm.- “Quan thượng thư nói vậy là không đúng nghĩa. Chẳng có một ai khi không lại dâng cống phẩm của nước mình cho một nước không mấy liên quan đã gần trăm năm nay” Thần Tịch lên tiếng, sau đó là hàng loạt những lời bàn tán xôn xao, đồng ý có mà phản bác cũng có.- “Thần thiết nghĩ trước tiên chúng ta nên điều tra những cống phẩm
