Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322042

Bình chọn: 10.00/10/204 lượt.

a vào miệng nếm thử.

- “Sao?” Ánh mắt mong mỏi của nàng khiến tâm hắn cũng dịu đi phần nào, ác cảm lúc trước với nàng cũng không còn bao nhiêu.

- Rất ngon. Ta không ngờ muội cái có khiếu đến thế. Nhan tướng quân thú được muội quả thật rất có phúc.

- “Huynh đừng nhắc chuyện đó nữa” Mặt Bảo Yến trầm xuống “Hiện tại chỉ có huynh và muội, nói chuyện này sẽ khiến không khí rất khó chịu”

- “Chuyện gì mà khó chịu?” Thiên Kỳ không đồng ý trừng mắt nhìn nàng “Cho dù không muốn thành thân thì thánh chỉ đã ban, muội không muốn kháng chỉ thì vâng lời chuẩn bị làm tân nương đi”

- “Không nói chuyện này nữa” Bảo Yến nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên nét mặt thâm trầm “Huynh lại thử món canh bát bửu này đi”

Cả hai bỏ qua chuyện tứ hôn vài ngày tới mà tập trung vào ăn uống cùng với nhắc lại những kỷ niệm lúc xưa. Thấm thoắt trời cũng khuya, Thiên Kỳ đứng dậy cáo từ ra về.

Những tưởng Bảo Yến sẽ giở trò bảo hắn ở lại nhưng hoàn toàn không có, nàng vẫn tiễn hắn đúng lễ nghi của muội muội đối với huynh trưởng khiến hắn cũng hoài nghi không ít.

Bóng Thiên Kỳ khuất khỏi tẩm cung quận chúa, trên mặt Bảo Yến là nụ cười giảo hoạt đầy tính toán.

Bóng một nam nhân hắc y đột ngột xuất hiện sau lưng nàng không một tiếng động.

- Hãy nhớ ngày nào cũng cho hắn ăn. Đến khi hắn ngất xỉu nàng phải túc trực bên cạnh hắn nếu không mọi chuyện sẽ hỏng bét.

- Đảo Bách Hồng thật sự không chết người chứ?

- An tâm. Chỉ cần khi hắn tỉnh dậy, người hắn yêu nhất sẽ trở thành kẻ hắn hận nhất và người hắn nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt sẽ là người hắn yêu nhất. Nàng chỉ việc chuẩn bị hỉ phục trở thành vương phi của Duệ Thân vương gia thôi.

- Còn ả Diệp Phi? Ả ta vẫn còn là vương phi.

- Chỉ cần hắn hận ả thì đến tiện thiếp còn không được huống chi là vương phi. Nhưng lọ Huyết Mẫu Đơn ta đưa cho nàng chính là dùng trong việc này.

- Xong việc ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi.

- Không cần. Điều kiện nàng mang thai con của ta chính là phần thưởng ta muốn. Hi vọng nàng không quên.

- Đương nhiên.

Mặc dù những việc Bảo Yến thường làm những ngày gần đây khiến Thiên Kỳ hơi khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng bị hắn cho qua một bên. Tuy nhiên đối với một người hoàn hảo về mặt quan sát như Diệp Phi thì khác, sự nghi ngờ của nàng ngay lập tức hướng về những hành động khả nghi của Bảo Yến.

Lúc trước Thiên Kỳ có bảo với nàng rằng Bảo Yến mời hắn đến tẩm cung quận chúa thưởng thức tiệc do chính tay nàng ấy nấu thì Diệp Phi đã đặt một nguy hại lên mức báo động. Suy tính của chính là lợi dụng phu quân nàng say sẽ giở trò đồi bại hoặc chuốc xuân dược như những nữ nhân ghen ăn tức ở vẫn thường hay làm.

Lo lắng khiến Diệp Phi không an tâm, lần đầu tiên nàng sai Hiên Viên dò la hành tung và theo dõi bảo vệ Thiên Kỳ. Không phải là nàng không tin hắn nhưng rõ ràng ‘không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất’.

Cũng may mọi chuyện lại không như nàng suy đoán nhưng cũng chính vì nó diễn ra quá suôn sẻ mà làm Diệp Phi càng cảnh giác.

Rồi kể từ sau ngày đó, Bảo Yến vẫn tìm cớ gặp Thiên Kỳ, dù không trong vương phủ thì cũng là bên ngoài tửu lâu. Đáng ngờ nhất chính là Tuý Phi lâu nổi danh khắp kinh thành chỉ dành cho bậc quan lại cao cấp, cư nhiên Bảo Yến lại không chọn nơi đó mà tiến vào những tửu lâu nhỏ bé khác. Điều này chứng tỏ nàng ta đang sợ người khác phát hiện ra điều mờ ám mình đang làm mà người nàng ta sợ bị bắt quả tang chính là nàng – Diệp Phi – chủ nhân của Tuý Phi lâu.

Thiên Kỳ tập trung vào mớ tấu chương trên bàn, hai mắt hắn dường như càng ngày càng mờ mà trí nhớ cũng không còn tinh tường như trước nữa.

Diệp Phi nhìn thấy hắn chỉ mới mấy ngày mà gầy rạc cả người, tâm nàng tự nhiên ân ẩn đau không hiểu rõ. Nhưng sự bất an càng mãnh liệt hơn là đau lòng, thâm tâm nàng như muốn lo lắng đến một chuyện gì đó có lẽ sẽ xảy ra trong vài ngày tới.

- Nhức đầu sao?

Thanh âm ôn nhu, trong trẻo như nước cất lên khiến cõi lòng Thiên Kỳ có một dòng nước ấm chảy ngang qua.

- Không sao. Chắc mấy ngày nay vì chuyện Luân Bang cùng với Chu quốc mà ta ngủ không ngon giấc thôi.

Hắn mỉm cười trấn an nàng. Dẫu trời có sập xuống thì hắn vẫn một tay chống đỡ và đến phút giây cuối cùng hắn vẫn muốn nàng khoái hoạt mà sống dù một khắc sau sẽ phải chết.

Ái tình chính là như thế. Đến tận trời cao cũng không thấu được những gì tốt đẹp nhất hắn muốn mang đến cho nàng. Chỉ cần nàng muốn, dù có ăn cắp hay giết người, hắn cũng quyết làm cho bằng được chỉ vì đổi lấy một nụ cười của ái nhân.

Diệp Phi mỉm cười, hai tay nhanh chóng xoa bóp lấy bờ vai đang muốn rã ra vì mỏi của hắn. Nàng thoa nhẹ nhàng như chỉ cần mạnh tay một chút thì xương vai của người kia sẽ rạn nứt.

Thiên Kỳ nắm lấy đôi bàn tay thon gọn trắng trẻo của nàng, hắn khẽ giật một cái, cả thân hình mềm mại nhanh chóng nằm gọn trong lòng hắn. Đầu nàng tựa vào lồng ngực trong khi cằm hắn tì vào đỉnh đầu của nàng. Vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn.

- Phi nhi!

- Vâng?

- Chỉ cần ôm nàng, mọi khó chịu cũng nhanh chóng qua đi.

- …

- Phi nhi!

- Vâng?

- Nếu như Chu quốc ép ta phải th