đó bao gồm những gì, bao nhiêu người hộ tống và thực lực của họ trước khi tìm đến mục đích chuyến đi lần này” Viên Nhậm tướng quân bước lên một bước cúi đầu bẩm báo.- “Viên tướng quân nói rất đúng. Vậy chuyện này ta giao cho Vô Danh các lãnh nhiệm” Nam Phong phất tay xuống phía dưới, ngay sau đó Thần Tịch cũng cúi gập người hướng ngai vàng phía trên.- Thần thay mặc thê tử xin lĩnh mệnh.Kể từ khi người mặc hoàng bào thêu hình long tử kia ngồi lên ngai vàng, lấy hiệu Trấn Nam, Hàn Thiên quốc càng ngày càng vững mạnh. Đã từ lâu không còn nạn lũ lụt, mất mùa mà nạn đói cùng ôn dịch dường như đã lùi nhanh chóng đến khó tin.Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến sự trợ giúp thần kỳ của Vô Danh các với tân các chủ Vô Sắc thần y, Huyết Sát cung với Mộ Dung cung chủ, Nguyệt Dạ sơn trang với Trình trang chủ. Ngoài ra, không ai bảo nhau thì đến hài tử ba tuổi cũng phải thầm tán dương bọn hắn vì đã ra sức quyến rũ tỷ muội Trúc Lâm sơn trang để giờ đây giang hồ cũng không dám náo loạn gây trở ngại cho triều đình.Ngự thư phòng.Nam Phong ngồi trên áng văn thư xoa xoa trán nhìn Thiên Kỳ bên dưới với sắc mặt trầm trọng. Cách đây một năm, khi cánh cổng hoàng cung mở ra chào đón bọn họ tiến vào thì cũng là lúc sứ giả của Chu quốc tấn kiến. Thân là tân hoàng đế, việc đón tiếp sứ giả một nước trong hoà bình là việc thiên kinh địa nghĩ nhưng tấu sớ bẩm báo của người nước Chu khiến Nam Phong nổi một trận lôi đình.Thật ra ngày ấy, sau khi lên ngôi thì hắn có biết chuyện Hàn Lâm Viên lúc trước đã giam giữ một vị công chúa Chu quốc bên người. Ngay lập tức hắn cho người đưa nàng trở về quê nhà an toàn.Ai ngờ vị công chúa này đối với hắn nhất kiến chung tình hại Trấn Nam hoàng đế một hồi khổ sở vừa đi trấn an tiểu hoàng hậu vừa chạy trốn những lời lẽ hăm doạ mang đậm chất giang hồ của tỷ muội thê tử mình.Bây giờ tin tức truyền đến khiến hắn càng lâm vào bất lực. Nguyên lai ngày xưa vị công chúa này đã thất thân trong tay Hàn Lâm Viên thế cư nhiên hoàng đế Chu quốc không biết phải trái bắt hắn một mực phải chịu trách nhiệm.Nhưng tin hoàng đế Hàn Thiên quốc nghìn năm chung tình chỉ lập một hậu không hề có thê thiếp khác trong hậu cung khiến hoàng đế Chu quốc vì nữ nhi mà ngậm bồ hòn làm ngọt yêu cầu hắn mang chức danh Quý phi dành cho nàng.- Hoàng đệ! Ngươi nói trẫm phải làm sao đây?Nhìn thấy nỗi khổ tâm trong ánh mắt cùng vẻ ngoài mệt mỏi của hoàng huynh, lòng Thiên Kỳ cũng không được tốt cho lắm nhưng việc nhìn thấy sự khổ sở của người khác cũng khiến hắn thầm vui vui. Ai bảo ngày hắn đại hôn lúc trước, kẻ hoàng huynh này cư nhiên cầm đầu nhóm phá đêm động phòng của hắn khiến tiểu thê tử hắn một phen kinh hách mà nhớ đến tận bây giờ.- Đã thế chỉ còn một con đường để đi.- “Cách nào?” Nam Phong hớn hở nhìn Thiên Kỳ chờ mong.- Thú thêm Chu quốc công chúa.- “Đừng có mơ” Nam Phong thất vọng muốn xì khói lỗ tai. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này mà hoàng đệ của hắn cư nhiên còn có tâm tình để đùa giỡn.- “Ta đâu bảo huynh thú nàng ta” Thiên Kỳ khinh bỉ nhìn Nam Phong, sau đó tiếp lời “Cứ việc ban nàng ta cho một vị đại thần nào đó chức vụ lớn lớn một chút làm chính thê là xong”- Nhưng còn chuyện…- Huynh không nhận ai nói gì huynh? Huống hồ Chu quốc hoàng đế mang nhi nữ của mình sang đây là để liên kết với Hàn Lâm Viên. Nàng ta thất thân với hắn thì chứng tỏ đã là thê của hắn, điều này chả liên quan gì đến huynh. Được chính Trấn Nam hoàng đế ban hôn đã là phúc phần rồi.- Nhưng nàng ta yêu chính là… Liệu nàng ta có chấp nhận hay không?- Sao huynh lôi thôi thế nhỉ? Lo mấy chuyện vớ vẩn đó chi bằng trở về tẩm cung ôm ấp thê tử còn sung sướng hơn.Thiên Kỳ tức giận không chịu được. Hắn từ sớm đã phải vào cung chưa kịp hôn vương phi yêu quý của mình, giờ đây còn phải lo chuyện phòng the của hoàng đế. Thật là tức không chịu được.- Haizz! Ngươi về đi. Biết triệu ngươi vào cung sớm chính là giết đi tâm hồn non nớt của đôi phu thê sắp thành phụ mẫu.- Huynh cũng sớm trở thành phụ thân thôi, không cần ganh tị với ta.Thiên Kỳ một đường không cần hành lễ thoát ly khỏi cung bỏ lại Nam Phong mới một mớ bòng bong suy nghĩ. Nhưng thôi kệ, cái gì đến rồi sẽ đến, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Chẳng thà lo lắng nhức óc, hắn về tẩm cung ôm ôm ấp ấp hoàng hậu của hắn còn vui thú hơn.- Bãi giá Phượng Ly cung. Trong đêm tối… Một kế hoạch đã được đặt ra từng đường đi nước bước nhắm vào… vương phủ.
Thiên Kỳ nhìn Bảo Yến trước mặt với ánh mắt ôn nhu nhưng không kém phần nghiêm khắc. Hôm nay đột nhiên nàng gặp hắn và tỏ ý muốn hắn đến tẩm cung của mình để thưởng thức tài nghệ bếp núc mà nàng vừa mới học.
Vốn dĩ không muốn đi nhưng nghĩ đến việc vài ngày nữa biểu muội này phải xuất giá đến Nhan tướng phủ, cơ hội gặp mặt cũng hiếm hoi hơn trước, hắn đành đến. Thôi thì cứ coi như tiệc chia tay tiễn nàng sang nhà chồng vậy.
Từng đĩa thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn khiến gia nhân xung quanh cũng phải trầm trồ khen ngợi trù nghệ của nàng.
- Huynh nếm thử chút vịt quay này xem nào?
Thiên Kỳ từ chối Bảo Yến đút cho mình mà nâng tay tự gắp lấy thịt vịt đư
