Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 9.00/10/212 lượt.

cơ hội sẽ lại gia tăng. Điều quan trọgn là tỷ đang mang thai, tỷ phải tự lo cho mình để còn chăm sóc cho lão đại nữa”- “Tiểu Nhã! Từ trước đến giờ ta chưa cầu xin muội điều gì. Nay ta chỉ xin muội cứu hắn, nhất định phải cứu lấy hắn. Hài tử của chúng ta không thể không cho cha. Chưa kể nếu hắn chết, ta cũng không sống nỗi. Ta xin muội… Tiểu nhã!” Diệp Phi nước mắt lưng tròng nhìn Trúc Nhã van xin. Còn đâu là một Phi Điệp sát thủ người gặp người sợ trong giang hồ, còn đâu là một Phi Phi cô nương liệu sự như thần, nhất quyết nhất quán, còn đâu là một Duệ Thân vương phi cao cao tại thượng? Tất cả những thứ đó giờ đây phải vứt đi cho chó gặm. Diệp Phi lúc này chỉ còn là một thê tử đi cầu xin người khác cứu lấy tính mạng của phu quân mình.- “Đại tỷ! Tỷ không được nói như vậy” Trúc Nhã giật mình trước hành động của Diệp Phi “Dù tỷ không cầu xin thì phận làm tiểu muội như muội vẫn sẽ phải gồng sức cứu hắn. Chưa kể từ nhỏ đến lớn, ai một tay chăm lo cho bọn muội trong nhà, ai liều mạng xông pha giang hồ chỉ để gây dựng nên Trúc Lâm sơn trang ngày nay vững mạnh? Dù chúng ta không cùng một phụ mẫu sinh ra nhưng lại được sư phụ và sư mẫu nhặt về, chúng ta có chết thì cùng chết, nếu không chết thì phải cùng nhau sống thật hạnh phúc và khoái hoạt”- “Nhị tỷ nói đúng đấy đại tỷ. Chúng ta là tỷ muội, đừng nói ơn nghĩa gì cả. Muội nhất định sẽ tìm cho ra kẻ hạ độc lão đại, quyết phanh thây hắn làm trăm mảnh sau đó đóng gói làm mắm gửi về gia đình hắn” Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi phát ngôn. Lời nói pha chút hài hước của nàng nhanh chóng xua tan đi không khi âm u của Phi Thanh các.- “Đệ muội! Thiên Kỳ là hoàng đệ của ta, người không muốn hắn chết nhất sau muội chính là ta. Cho nên dù tốn bao nhiêu hoàng kim cùng công sức, ta đây cũng quyết chữa khỏi cho đệ ấy” Nam Phong cũng chen vào.- “Gọi ta đại tỷ” Mặc dù đang bi thương nhưng Diệp Phi vẫn quyết sửa lưng cả hoàng đế.- Muội sẽ gửi tin bảo cả Tuyết nhi đến, biết đâu nó giúp được gì đó.Cả Duệ Thân vương phủ ngập tràn trong mùi u ám của chết chóc sau khi Thiên Dực đến. Một loạt thí nghiệm được diễn ra trên người của Thiên Kỳ và cuối cùng cũng rút ra được một kết cục chí mạng.- Lão đại trúng Đảo Bách Hồng, một loại kịch độc của Luân Bang.- “Đảo Bách Hồng?” Trúc Nhã không tin được hét lên.- “Luân Bang?” Nam Phong hai tay nắm chặt thành quyền, hắn không tin được chuyện này lại liên quan đến Luân Bang.- “Muội nghĩ chuyện này không liên quan đến Luân Bang” Thiên Dực nhíu mày nhìn Nam Phong trấn định.- Tại sao?- “Triệu chứng của Đảo Bách Hồng chính là khiến cho người trúng phải suy yếu dần về thể chất lẫn não bộ. Sau một khoảng thời gian nhất định, người bệnh sẽ ngất đi” Thiên Dực nhấp ngụm trà nhìn Diệp Phi.- “Muội giải được đúng không? Đừng nhìn ta như thế, khiến ta lo lắng vô cùng” Diệp Phi nôn nóng.- Khoảng chừng vài ngày sau hắn sẽ tỉnh lại.- “Thật?” Mọi người không ai tin nhìn Thiên Dực như muốn xác minh.- “Nhưng sau khi tỉnh lại thì người hắn yêu nhất sẽ trở thành kẻ hắn hận nhất và nữ nhân đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ khiến hắn yêu tha thiết” Trúc Nhã tiếp lời khiến không khí quanh phòng thêm phần uỷ mị.- “Không thể nào” Nam Phong tức giận hét lớn khiến công công đứng bên cạnh cũng phải run run quỳ sụp xuống đất cúi thấp đầu.- “Trên… trên đời có loại… độc này sao?” Phi Vũ dựa hẳn cơ thể vào lòng phu quân của mình nấc lên. Nàng thấy may mắn, thật may mắn khi bọn chúng không nhắm vào Nam Phong, nếu không hẳn nàng sẽ sụp đổ mất. Không phải nàng ác độc với cả đại tỷ luôn yêu thương mình, mà chính thật rằng Diệp Phi mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều mà trông nàng ấy lúc này cũng muốn điên dại chứ đừng bảo chi là nàng. Tình yêu vốn ích kỷ, bởi vì yêu nên Phi Vũ ích kỷ. Đến độ đại tỷ phu trúng độc mà nàng còn thấy may mắn thì liệu nàng có đáng nhận được sự kính trọng vốn có của một bậc mẫu nghi thiên hạ?- “Vũ nhi! Nàng không sao chứ?” Nam Phong cúi đầu nhìn thiên hạ trong tay. Mặt nàng trắng xanh không còn giọt máu khiến tâm hắn đang rối loạn lại thêm hồi lo lắng khôn nguôi.- “Hoàng thượng! Nhất định phải cứu hắn. Nhất định” Phi Vũ nấc lên, nỗi âu lo cho Diệp Phi đã lấp đầy sự sợ hãi trong lòng. Nạn nhân đầu tiên là Thiên Kỳ, ai bảo đảm tiếp theo bọn chúng nhắm vào không phải là phu quân của nàng chứ?- An tâm. Thiên Kỳ là đệ đệ duy nhất của ta. Ta không để cho Diệp Phi phải chịu cảnh khổ sở như thế đâu.- “Muội giải được không?” Chỉ mình Thần Tịch vẫn trấn tĩnh nhất nhưng ai thấu được ruột gan hắn đang từng đoạn quặn thắt? Huynh đệ họ Hàn này chính là bằng hữu bao năm chưa kể cả ba đã cùng nhau sinh sinh tử tử trên chiến trường ác liệt. Nếu như năm xưa hắn không theo Nam Phong soán ngôi thì có lẽ mãi mãi hắn cũng không biết đến hai chữ ái tình và có duyên phận vĩnh kết đồng tâm cùng thê tử ái nhân của hắn. Phải nói ra hắn mang ơn hai người họ rất nhiều cùng với ơn cưu mang, chăm sóc và bao lần cứu mạng Trúc Nhã của Diệp Phi nữa.- “Muội không biết nhưng nếu có thêm Tuyết nhi cùng nhị tỷ thì muội tin rằng sẽ được. Nhưng tạm thời vẫn phải uỷ khuất đại tỷ rồi” Thiên Dực thở dài ai oán.- “Ta khô


XtGem Forum catalog