ng sao. Miễn có thể cứu hắn là tốt rồi” Diệp Phi bất lực nắm chặt tay nam nhân vẫn bình yên ngủ trên giường.- “Con có lần nghe mẫu thân của Thần Phong nhắc đến độc của Luân Bang” Ngân Tuyết im lặng nãy giờ bỗng chốc lên tiếng ” Trong ngũ đại kỳ độc của Luân Bang, thứ nguy hiểm nhất chính là Dịch Thực Thuỷ, không màu không mùi không vị, nó có thể giết chết một người có nội lực đến 30 năm chỉ trong vài khắc mà không để lại bất kỳ sơ hở nào. Thứ hai là Huyết Mẫu Đơn, loại này đặc biệt hơn chính là không có tác dụng với nam giới, duy nếu nữ giới ăn phải thì dù có Hoa Đà tái thế cũng không cứu được. Thứ ba chính là Đảo Bách Hồng mà đại sư bá trúng phải. Mà con thắc mắc một chỗ chính là Đảo Bách Hồng muốn hạ độc không phải dễ, người ta phải ăn mỗi ngày một lần mới bị phát tác”- “Mỗi ngày một lần?” Diệp Phi ngước mặt nhìn Ngân Tuyết.- Đại sư cô nhớ xem năm ngày trước khi đại sư bá ngất xỉu, người có ăn cái gì khả nghi không?- “Ta không biết” Diệp Phi nhíu mày ráng nhớ lại “Chỉ có cách đây hơn năm ngày, hắn có đến tẩm cung của quận chúa dùng tiệc”- “Bảo Yến?” Nam Phong không tin, trừng mắt nhìn Diệp Phi.- “Ngươi đừng có trừng mắt, coi chừng sinh con ra mắt lòi đấy!” Thiên Dực trề môi khó chịu “Cái con rết xấu xí đó nhất định có dính dáng trong chuyện này”- “Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu, vương phi, đúng là sau ngày vương gia đến cung quận chúa, liên tiếp năm ngày sau đó người vẫn thường xuyên ra ngoài dùng bữa với Trang quận chúa” Hắc Ảnh bỗng nhớ ra chuyện gì liền hiếu kỳ bẩm báo, hắn hi vọng những gì mình biết có thể giúp mọi người làm cho vương gia mau chóng tỉnh lại.- “Đúng rồi! Ta đã nhớ ra chuyện này do Lục y báo lại nhưng thấy không quan tâm nên vội bỏ qua” Diệp Phi sực tỉnh “Nhưng cái khả nghi chính là nàng ấy đưa Tiểu Kỳ đến những tửu lâu khác trong kinh thành không thuộc về Tuý Phi lâu”- “Vậy người hạ độc đã rõ mười mươi rồi” Ngân Tuyết không phải tức giận bình thường mà chính là phi thường tức giận.- “Cái quan trọng hiện giờ chính là mau chóng tìm ra thuốc giải” Trúc Nhã thúc giục mọi người trong cảnh sát khí nồng nặc “Tiểu Dực gửi thư về Huyết Sát cung bảo lão ngũ mang các loại kỳ trân dị bảo đến đây trong thời gian sớm nhất. Tuyết nhi, con thu thập thêm tin tức về cách giải độc của Luân Bang, cả mấy loại độc còn lại nữa nhé!”- “Muội thiết nghĩ lão tam nên điều tra rõ ngọn ngành về xuất xứ của loại độc này và cho người theo dõi chuyến cống phẩm sắp tới” Thiên Dực nhìn về phía Nam Phong, ngay lập tức nhận cái gật đầu của hắn.- “Hiện tại Tứ y phải tăng cường cảnh giác bảo vệ Phi Thanh các, không cho bất kỳ ai khả nghi ra vào, nhất là nữ nhân” Trúc Nhã ra lệnh, ngay sau đó nàng liền nhíu mày nói tiếp “Tỷ muội chúng ta trừ đại tỷ hạn chế đến đây gặp lão đại một mình, ta chỉ sợ hắn tỉnh dậy nửa chừng thì vô cùng nguy khốn”- “Hắc Ảnh cùng Hắc Dạ nhanh chóng tìm ra tung tích của Triệu Viễn. Ta nghĩ người đưa độc cho Bảo Yến chính là hắn” Diệp Phi quay sang phân phó cho thuộc hạ của Thiên Kỳ.- “Triệu Viễn? Hắn còn sống?” Nam Phong nét mặt âm lãnh, tay hắn dồn nội lực đập thẳng xuống bàn khiến nó vỡ làm hai.- “Chuyện này dài lắm, ta sẽ nói sau. Bây giờ ai lo chuyện nấy, nơi này giao lại cho đại tỷ. Còn Bảo Yến thì để ta” Phi Vũ cất tiếng rồi cũng bước ra ngoài trở về hoàng cung. Trong đầu nàng đang dần hình thành một âm mưu dành con con rết xấu xí ấy. Đêm đông…
Gió từng đợt thét gào khiến lòng người thêm nỗi tái tê, yếu ớt.
Từ dạo Thiên Kỳ ngã xuống trên người nàng và bất tỉnh cho đến nay, Diệp Phi không đêm nào là yên giấc.
Nỗi bất an trong lòng nàng quá lớn, đến độ nó đã dần hình thành một giấc mộng cứ ám ảnh nàng mỗi khi đêm về. Và đêm nay cũng thế…
Trong giấc mơ ấy, nam nhân nàng yêu thương không nhìn nàng lấy một lần. Hoạ chăng chỉ là những cái liếc qua không quan tâm mà thôi. Điều đó khiến nàng đau đến tấi tê cõi lòng.
Thế nhưng hình ảnh mau chóng thay đổi, lúc này trong ánh mắt nàng là cảnh phu quân đang yêu chiều nắm tay một nữ nhân khuynh thành, ánh mắt sóng sánh ôn nhu nhìn nàng ấy như cả thiên hạ chỉ còn hai người. Nữ nhân ấy khoát trên mình bộ y phục lụa trắng, trông nàng như một tiên nữ giáng trần phổ độ chúng sinh. Nàng ấy nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực chàng bình yên một cõi.
Diệp Phi nhìn bức tranh yên bình ấy, tâm đột nhiên ân ẩn đau. Rồi gương mặt nữ nhân kia hiện rõ hơn trong ánh mắt nàng.
Là Bảo Yến.
Thiên Kỳ rốt cuộc cũng nhìn đến nàng nhưng ánh mắt ấy, thể hiện rõ sự thù hận cùng chán ghét.
Thoang thoảng đâu đây từng tiếng nói của hắn làm nhói tim nàng.
“Diệp Phi! Nữ nhân xấu xa. Cút đi”
“Cút đi!”
“Cút đi!”
Nàng choàng tỉnh trong cơn mê. Cơn mưa cuối mùa chợt đổ ào ào xuống như khóc thương cho số phận duyên ngắn mệnh bạc của con người.
Diệp Phi từng bước tiến về phía giường, nơi nam nhân mà nàng yêu bằng cả trái tim đang yên giấc.
Nàng vung tay vén nhẹ mảnh chăn lại để Thiên Kỳ không bị lạnh. Sau đó nàng khẽ ngồi thụp xuống bên cạnh giường, bàn tay nàng nắm chặt lấy tay hắn không muốn buông.
- Ngươi thật sự sẽ quên ta sao? Tiểu Kỳ!
- Ta vừa hi vọng vừa sợ ngươ
