nhân cưu mang cũng chính là cha ngươi chứ không phải ngươi” Diệp Phi đột nhiên xuất hiện khiến Phi Vũ thở hắc ra một hơi “Chưa kể chuyện ngươi dính dáng với Vô Danh không hề liên quan đến triều đình. Tam muội ta chính là tam tiểu thư của Trúc Lâm sơn trang, muội ấy có quyền thay thế trang chủ là ta sát ngươi không màng điều kiện”
Bảo Yến nói không nên lời, rõ ràng ở đây địch nhiều hơn ta, nhưng ý chí của nàng ta đã vực đậy một con người tham lam. Nếu quay đầu bỏ đi thì coi như mọi chuyện chấm dứt hoàn toàn, giấc mộng trở thành vương phi của Thiên Kỳ cũng vứt cho chó gặm. Nàng ta chỉ còn con đường chính là tiến lên phía trước.
- “Thứ ba, ngươi đừng tưởng những gì mờ ám ngươi làm thì bọn ta không biết. Việc điều tra tin tức và theo dõi người khác của Vô Danh các không chỉ là hư không” Phi Vũ liếc xéo khiến mồ hôi lạnh đổ ròng ròng khắp lưng Bảo Yến.
- “Ở đây không ai hoan nghênh quận chúa, mời ngươi trở về cho” Diệp Phi phất tay bảo tiễn khách. Vừa định xoay người quay trở về phòng thì Hắc Dạ lao ra với gương mặt lấm lét.
- Vương phi… vương gia… vương gia…
Đoàn người lục đục lao về phía khuê phòng, Bảo Yến thấy thời cơ đã đến liền dụng khinh công đột ngột bay về hướng nơi Thiên Kỳ đang nằm khiến không một ai kịp trở tay chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của Phi Vũ trong không trung.
- Ngăn ả ta lại…
Diệp Phi đau đớn nhìn tình cảnh phía trước. Tâm phế nàng như đứt từng đoạn. Cuối cùng cơn mơ đó đã thành hiện thực mất rồi.
Nàng đã chậm một bước… Bảo Yến cũng chậm một bước… Cả hai đều thất bại trong tay người khác.
Tại sao nàng chỉ cảnh giác với mỗi Bảo Yến mà quên đi nơi đây là hoàng cung, là nơi tranh quyền đoạt lợi đến đẫm máu.
Thiên Kỳ không nhìn một ai… trong mắt hắn chỉ có nữ nhân trước mặt trong y phục… nô tỳ.
- Nàng tên gì??? - Nàng tên gì?
- Nô tì… nô tì… Bạch Ưu Song.
- Song nhi!
Đáy mắt hắn ôn nhu nhìn giai nhân trong lòng mà người đó không phải là nàng. Cuối cùng giấc mơ đã thành hiện thực. Nàng… mất hắn thật rồi.
Diệp Phi quay đầu bước đi, nàng không muốn nhìn thất cảnh đau lòng này nữa hay chính là không muốn nghe bốn chữ “nữ nhân xấu xa” mà nàng thường mơ thấy.
Nàng nở một nụ cười khổ, thương xót cho phận mình hay cho hài tử phải ra đời khi có lẽ không được sự nhìn nhận, yêu thương của cha nó?
Phi Vũ nhìn bóng Diệp Phi khuất sau cánh cổng Phi Thanh các, hai mắt nàng nhạt nhoè lệ. Khóc cho đại tỷ đáng thương của mình hay khóc vì nàng đã từng nghĩ may mắn khi người đứng đó không phải là phu quân mình.
- “Vương gia!” Phi Vũ cất tiếng lôi Thiên Kỳ về hiện tại, từ nãy đến giờ trong mắt hắn chỉ có hình ảnh của Ưu Song, nàng không đẹp, không khuynh thành khuynh quốc nhưng không hiểu vì sao từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, lý trí hắn mách bảo đây sẽ là nữ nhân duy nhất của hắn trong cõi đời này.
- Hoàng tẩu! Người cũng ở đây sao?
- “Ngươi nhận ra ta?” Phi Vũ chợt mừng rỡ nhưng ngay lập tức trấn an bản thân bởi kia không còn là đại tỷ phu chỉ nguyện yêu duy nhất một nữ nhân là đại tỷ mình.
Thiên Kỳ khó hiểu nhìn mọi người xung quanh. Lúc này Bảo Yến đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Ưu Song vẫn núp sau tấm lưng rộng lớn kia.
- “Thiên Kỳ ca ca!” Nàng ta tiến tới nắm tay cánh tay Thiên Kỳ đung đưa “Huynh mới bệnh khỏi mau nằm xuống nghỉ ngơi đi thôi. Còn ngươi, còn không mau xuống sắc thuốc cho vương gia” Bảo Yến trừng mắt với Ưu Song.
- “Song nhi ở lại đây với ta. Các ngươi lui xuống hết đi, cả muội nữa Tiểu Yến” Bảo Yến đọc được cái nhếch mày của Ưu Song thì phi thương tức giận nhưng chỉ biết câm nín.
- “Muội muốn ở đây chăm sóc cho huynh cơ” Nàng ta sấn tới, đưa cả bộ ngực đẫy đà của mình về phía Thiên Kỳ làm hắn phi thường khó chịu.
- Song nhi sẽ lo cho ta. Lui xuống hết đi.
Bảo Yến đùng đùng tháo lui khỏi vương phủ. Khuê phòng Phi Thanh các nhanh chóng chỉ còn lại ba người.
- “Ngươi còn nhớ người nào tên Diệp Phi hay không? Người mà ngươi hay gọi Phi…” Phi Vũ nhẹ nhàng nhấn mạnh cái tên với hi vọng hắn sẽ nhớ chút gì.
- “Vương gia! Người uống miếng nước đi” Ưu Song nhanh chóng cắt lời Phi Vũ.
- Láo xược. Một nô tỳ như ngươi là dám chen vào miệng của bổn cung sao?
- Hoàng tẩu, người đừng mắng Song nhi. Ta cho người đưa người về cung. Ta thật sự rất mệt nên muốn nghĩ ngơi.
- Được. Ta có chân, ta tự về. Hi vọng ngươi sẽ không hối hận cho những gì mình làm ngày hôm nay.
Phi Vũ đi rồi thì Ưu Song mới khẽ thở dài một hơi. Hôm nay may mắn lắm khi nàng vô tình vào thay nước trà ở Phi Thanh các. Ngày trước có nghe chuyện vương gia trúng độc nhưng không biết triệu chứng nó là như thế này.
Nàng ta thật may, người đầu tiên vương gia nhìn thấy khi mở mắt là mình. Điều này có thể khiến nàng một bước biến thành phượng hoàng cao cao tại thượng.
Từ nhỏ đã bị bán vào vương phủ làm một nha hoàn thấp bé không tí tiếng nói, dù vương phi đối xử với nàng rất tốt nhưng sự quyến rũ của quyền lực đã làm nàng hoa mắt chóng mặt.
- “Diệp Phi là ai?” Thiên Kỳ cất giọng hỏi khiến Ưu Song giật mình.
- Vương gia! Nàng ta là một nữ nhân giang hồ. Vì lợ