i dụng mình là đại tỷ của hoàng hậu nương nương nên ép vương gia phải thành thân với mình để leo lên ngôi vị vương phi như hiện tại” Ưu Song nói dối không chớp mắt, đúng là kim quang làm lòng người loé sáng.
- Thật?
- “Vâ…vâng ạ!” Nhìn vào ánh mắt kia, ánh mắt của sự lạnh lẽo khiến lòng Ưu Song khẽ lo lắng.
Thiên Kỳ nhìn nàng đang lấm lét thì khẽ thở hắc ra một cái. Hắn đưa tay kéo cả người Ưu Song về phía mình khiến nàng a lên một tiếng. Môi hắn nhanh chóng chụp lên môi nàng cắn cắn mút mút. Nhưng cảm giác này sao quá đỗi lạ lẫm, hắn nhớ đã từng hôn người nào đó, đôi môi người đó rất ngọt ngào và ấm áp, không giống với môi của người mà hắn đang hôn.
Hắn không biết vì sao lại đẩy nàng ra và quay người vào tường.
- Ta buồn ngủ. Nàng về nghỉ ngơi đi.
- Nô… nô tỳ cáo lui.
Mặc dù tiếc nuối nhưng Ưu Song cũng phải bước đi. Lý trí nàng bảo rằng ‘dục tốc bất đạt’.
Trăng tròn vành vạnh sáng một cõi trời.
Ánh trăng soi rọi bóng người đang bất động kéo dài trên nền đất lạnh giá trong hoa viên của Vô Danh các.
- Khuya rồi tỷ không ngủ mà đến đây làm gì?
- Thì muội cũng đang ở đây đấy thôi.
- Đột ngột nghĩ đến một liều thuốc cần có nên đến sai người đi tìm.
- Tiểu Nhã!… Cám ơn muội.
- Nếu buồn thì tỷ hát đi. Đừng uống rượu, có hại cho hài tử.
- Ta không còn hơi để hát…
Hai người im lặng ngắm trăng. Trăng tròn nhưng đời người mãi không viên mãn như ánh trăng. Đột ngột Diệp Phi cất tiếng ngâm một bài thơ mà nàng từng nhớ trong kí ức của mình, nó làm nàng thanh thản.
“Nhật sắc dĩ tận hoa hàm yên
Nguyệt minh như tố sầu bất miên
Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền
Thử khúc hữu ý vô nhân truyền
Nguyện tuỳ xuân phong ký Yên Nhiên
Ức quân điều điều cách thanh thiên
Tích nhựt hoành ba mục
Kim thành lưu lệ tuyền
Bất tín thiếp trường đoạn
Qui lai khán thủ minh kính tiền”
Trúc Nhã nhìn Diệp Phi khẽ mỉm cười, sau đó nhẩm dịch lại đoạn thơ kia nhưng đáy mắt sóng sánh một nỗi ưu thương khó thấy.
“Hoa ngậm khói sương, tắt nắng vàng
Trăng trong sắc lụa ngủ không an.
Phượng Hoàng ngưng gảy tan thanh nhạc
Loan phụng toan rung lỡ nhịp đàn.
Mắt gợn sóng buồn thương quặn thắt,
Ruột đau sầu quyện nhớ miên man
Gió Xuân gởi tới Yên Nhiên núi
Nhắn với tình lang…thiếp nhớ chàng..!”
- Muội không giỏi thi ca bằng tam muội nên không biết có đoán đúng tâm ý của tỷ không?
- “Đúng lắm!” Diệp Phi khẽ thở dài “Ta muốn về nhà với phu thê tứ muội”
- “Đại tỷ của muội không phải là một người chỉ biết trốn chạy” Trúc Nhã không đồng tình nên ngữ khí hơi có phần lạnh lẽo.
- “Đôi khi trốn chạy chính là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất” Diệp Phi quay sang nhìn Trúc Nhã nở một nụ cười bi thương.
Trúc Nhã không biết nói gì chỉ ngửa cổ lên trời thở dài.
- Xuân tàm đáo tử ti phương tận. Lạp cự thành khôi lệ thủy can.
- “Con tằm đến thác tơ còn vướng. Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa” Diệp Phi lại mỉm cười “Hỡi thế gian tình là chi? Mà khiến sống chết một lời hứa luỵ, Nam Bắc phân chia hai đàng…”
- “Muội sẽ cho Tứ y cùng Hiên Viên theo tỷ về Trúc Lâm sơn trang. Mọi chuyện ở đây tạm thời để bọn muội lo liệu. Tỷ về nhà dưỡng thai có lẽ sẽ tốt hơn” Trúc Nhã thở dài cả nửa ngày sau mới đưa ra quyết định.
- Mọi chuyện đành giao lại cho muội vậy. Diệp Phi khó chịu quay trở về Vương phủ. Phi Thanh các, nơi nàng thường ở ngày nào vẫn rộn rã tiếng nói tiếng cười thế mà giờ đây bốn bề lại vắng lặng như cõi âm tỳ.
Nàng khẽ thở dài một hơi, không biết bao giờ cả hai mới trở lại như lúc trước đây? Nàng luyến tiếc ôn nhu của hắn, nhớ nhung từng cử chỉ ôm ấp kề bên, tưởng niệm lại biết bao lời nói dẫu biết là xu nịnh nhưng lại khiến nàng ấm lòng.
Giờ đây hắn đang làm gì? Phải chăng bên cạnh nam nhân của nàng lại là một nữ nhân khác mà cư nhiên nàng ta lại còn là nha hoàn đã từng hầu hạ nàng.
Ao tuyết liên giữa khóm mẫu đơn đã khép mình dưới làn nước lạnh băng. Từng nhánh hoa trắng muốt là do chính tay hắn trồng để làm một phần sính lễ rước nàng về vương phủ năm ấy. Không biết chúng có còn kịp nở rộ khi mùa đông năm nay kết thúc hay không?
Diệp Phi lại thở dài thật thê lương, nàng quay đầu toan trở về phòng nhưng lại vô tình đâm trúng một bức tường thịt người.
Thiên Kỳ mệt mỏi trong người nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là hắn lại thấy thiêu thiếu một thứ gì đó không nhớ ra, thế là hắn quyết định tản bộ trong vương phủ cho khuây khỏa. Bước chân hắn vô thức đặt đến nơi này cứ như đã quen thuộc từ rất lâu rồi. Và hắn đã gặp nàng…
Nàng vẫn đứng yên bất động ngắm nhìn ao tuyết liên sớm đã khô héo. Ánh mắt cô đơn kia khiến tâm hắn từng trận co rút khó lý giải cho bằng được. Hắn tiến dần về phía nàng như cố gắng bắt kịp bóng hình mờ mờ ảo ảo đó.
- Ngươi là Diệp Phi?
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý vững vàng nhưng khi nghe hắn hỏi câu này, lòng nàng cũng không tránh khỏi một hồi quặn thắc đau liệt phế tận tâm can.
- “Ngươi đã biết vì sao còn hỏi?” Nàng mỉm cười ôn nhu, chính nụ cười này năm xưa đã từng cướp mất trái tim của vị vương gia tr