sẽ… không…
Diệp Phi như đứt từng khúc ruột. Một cô nhi như nàng thì tỷ muội chính là từng miếng thịt trên cơ thể, nay mất đi một miếng thịt đương nhiên là đau thấu xương rồi.
- “Đại tỷ! Không phải lỗi của tỷ. Nếu tỷ uống trà thì bây giờ là mất hai mạng chứ không phải một” Trúc Nhã ôm chầm lấy Diệp Phi trấn an “Là do muội tài hèn sức mọn, làm thần y mọi người xưng tụng nhưng không thể cứu được cháu của mình”
- “Ta muốn giết người!” Nam Phong như một con thú mất kiểm soát lao ra cổng vương phủ. Thần Tịch sợ hãi hắn sẽ làm điều gì bậy bạ đành ra tay ngăn cản hắn trong khó khăn.
- “Muội thì muốn mang con rết đó ra làm chuột bạch” Thiên Dực nghiến răng nghiến lợi, gương mặt thâm trầm chứa đầy quỷ kế hành hạ người khác.
- “Tiểu Quý tử!” Nam Phong quay sang công công đứng bên cạnh “Soạn thánh chỉ truất đi tước phẩm quận chúa của Trang Bảo Yến, tống nàng ta vào đại lao chờ Hình Bộ điều tra sau đó tuỳ theo tội mà xử không cần kiêng nễ”
- Thần tuân chỉ.
- “Đại tẩu không có việc gì chứ?” Thiên Kỳ đột ngột xuất hiện, ngay lập tức mọi ánh mắt liền đổ dồn lên người hắn. Nữ nhân bên cạnh từ lúc nào đã thay đổi y phục nha hoàn thành bộ cẩm phục lụa là xinh đẹp thoát tục nhưng nhan sắc của nàng ta vẫn không thể gọi là khuynh quốc khuynh thành. Càng so với Diệp Phi chỉ giống như vịt bầu đứng cạnh thiên nga mà thôi.
Nam Phong không nhìn lấy hoàng đệ của mình, hắn ngay lập tức bỏ lại đại cuộc lao vào phòng chăm sóc cho thê tử.
- “Hoàng thượng sao vậy?” Ưu Song hiếu kỳ ngước nhìn Thiên Kỳ.
- “Đạo đức giả” Ngân Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức nhận được ánh nhìn sắc lạnh của Thiên Kỳ nhưng nàng vẫn nghênh mặt thách thức khiến hắn như điên tiếc lên.
- “Đại tỷ đang nghĩ điều gì vậy?” Trúc Nhã quay sang nhìn Diệp Phi đầy lo lắng.
- “Ta đang không hiểu rốt cuộc mình tính sai bước nào” Diệp Phi ánh mắt đầy ưu thương khó giấu diếm “Triệu Viễn rốt cuộc trốn ở đâu đến nỗi Vô Danh các cũng không tìm được? Tại sao hắn lại nắm trong tay hai loại kịch độc của Luân Bang? Và hắn làm vậy chỉ vì trả thù hay còn ý đồ nào khác?”
- “Tỷ đừng lo nghĩ nữa, Lục y, Tử y cùng Thanh y đã dò theo dấu vết hắn để lại. Chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể có tin tức của ba người họ thôi” Thần Tịch ngậm ngùi nhìn khung cảnh xung quanh. Ngay đến bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm như thế này nữa. Thê tử mang thai phải nhìn phu quân mình ôm ấp nữ nhân khác trong khi tỷ muội tốt vì mình mà sảy thai mém mất đi mạng sống.
- “Đảo Bách Hồng cùng Huyết Mẫu Đơn đã xuất hiện, chỉ còn mỗi Dịch Thực Thuỷ là vẫn chưa thấy gì thôi. Lần này cho dù Luân Bang không liên quan đến chuyện này thì ta cũng không để cho bọn chúng yên ổn” Diệp Phi lạnh lùng cất từng câu từng chữ như khẳng định lòng mình đang mang một món nợ với phu thê tam muội và bên cạnh đó cũng muốn cho ai kia biết rằng, khôn hồn thì đừng gây khó dễ cho người thân của nàng, nếu không, kết cục duy nhất nhận được chính là sống không bằng chết mà thôi.
Diệp Phi, Thiên Dực cùng Tố Huyên cất từng gót chân lạnh lùng vào nhà giam u ám, lạnh lẽo, tanh hôi mùi máu người cùng lũ chuột, bọ bò lõm ngõm khắp nơi. Cả ba phải vận nội công để tránh cho mớ điểm tâm trong bụng phải tròi ra ngoài theo đường miệng.
Bảo Yến trong bộ y phục rách nát, máu me bê bết ngồi trong góc phòng giam chỉ vỏn vẹn vào cọng rơm rạ đã muốn vào kỳ phân huỷ. Gương mặt không còn sáng sủa như lúc trước nhưng bản tính ương ngạnh vẫn không thể nào thay đổi dù số phận cơ hàn đã đến tới chân.
- “Lũ hồ ly tinh các ngươi sớm sẽ bị quả báo thôi. Ha ha ha” Nàng ta nở một nụ cười mang rợ nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hứng thú trả thù trong lòng ba người.
- “Đúng là hồ ly tinh sẽ nhận được quả báo ngay thôi. Trời mà quả báo thì ăn cháo cũng gãy răng. Cho nên ngươi nên chuẩn bị nhìn hàm răng xinh đẹp của mình nói lời tạm biệt với nứu mẹ đi thôi” Tố Huyên nhếch miệng cười mỉa mai. Gì chứ nói xóc người khác thì nàng đây là vô địch thiên hạ cho dù đã làm mẫu thân rồi nhưng bản tính người có ơn thì trả trọn vẹn nhưng người có oán phải trả gấp đôi của nàng.
- “Nói nhiều với ả làm gì. Đại tỷ! Tỷ định sẽ xử ả như thế nào?” Thiên Dực nhìn Diệp Phi, ánh mắt của nàng ta loé lên một ánh nhìn quỷ dị rồi nhanh chóng tắt đi không ai nhận thấy.
- Lúc trước cấu kết với địch đầu độc cả thành Phú An, bây giờ hãm hại đến phu quân của ta cùng tam muội. Nợ mới nợ cũ ta tính một lần cho hết” Đôi mắt Diệp Phi đỏ ngầu một màu của máu khiến Bảo Yến phải rùng mình nép cả người sâu vào góc tường.
- Các ngươi… các ngươi… nói gì? Ta không hiểu? Ta… không làm… gì cả… Hoàng thượng… hoàng thượng sẽ không tha cho các người… nếu dám… làm bậy…
- “Ngươi nghĩ Nam Phong sẽ tha thứ cho kẻ hại chết hài tử của hắn còn mém mang đi mạng sống của thê tử hắn yêu hơn cả tính mạng sao? Cho dù đó chỉ là thiên mệnh khi người ngươi muốn hại là ta” Diệp Phi hét lên, trong giọng nói chứa đầy sát khí khiến Thiên Dực cùng Tố Huyên phải thụt lui một bước. Lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy đại tỷ của mình giống Tu La dưới địa phủ