ong đáy mắt của Thiên Bảo. Hắn kéo cánh tay của nàng về phía mình, vì bất chợt nên nàng không phòng thủ liền ngã vào một vòng tay rắn chắc.
Nhưng nào ai hay biết, đây vẫn là kịch bản đã được dàn dựng từ lâu bởi
những nhà soạn kịch tài ba như Thiên Dực, Tố Huyên và Ngân Tuyết.
Triệu Viễn thấy mỹ nhân trong lòng không vùng vẫy thì đã biết rằng
nàng đã trúng kế của mình bèn áp môi hắn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng
hôn, cắn ngấu nghiến mà không biết mình đã nhấp đúng vào một loại bột do chính tay Dực Ma Vương điều chế ra cho cuộc mạo hiểm lần này của Thiên
Bảo.
Hắn nhấc bổng nàng lên tiến về chiếc giường bên trong góc phòng,
thân hình của hắn áp chặt lên cơ thể nóng bỏng của nữ nhân phía dưới đã
bị thoát hết y phục từ lúc nào. Nhìn cơ thể trần trụi mịn màng đầy mị
lực càng khiến dục vọng nam nhân trong người hắn trào dâng.
Chiến giường rung lên theo từng cú dịch chuyển thân thể của hắn,
tiếng rên kiều mị cũng đồng thời thoát ra khiến người ta mặt đỏ tay run.
Hắn nhấc bổng nàng lên tiến về chiếc giường bên trong góc phòng, thân hình của hắn áp chặt lên cơ thể nóng
bỏng của nữ nhân phía dưới đã bị thoát hết y phục từ lúc nào. Nhìn cơ
thể trần trụi mịn màng đầy mị lực càng khiến dục vọng nam nhân trong
người hắn trào dâng.
Chiến giường rung lên theo từng cú dịch chuyển thân thể của hắn, tiếng rên kiều mị cũng đồng thời thoát ra.
Nhìn về phía chiếc giường có một nam nhân khỏa thân đang cực lực “làm việc” một mình mà Thiên Bảo chỉ khẽ nhếch miệng cười.
Thứ bột không mùi mà nàng bôi lên miệng mình chính là Khiêu Mị, một cái tên rất kiêu mà Tố Huyên cùng Thiên Dực phải đánh nhau đến sứt đầu
mẻ trán mới đặt ra được. Độc này sẽ khiến cho người trúng phải có cảm
giác như đang quan hệ cùng với người khác giới mà bên trong đó cũng có
thứ gọi là xuân dược hệ mạnh.
Hắn cứ tưởng mình đang quan hệ xác thịt với tiểu mỹ nhân Hỏa Liên
Hoa công chúa nhưng nhân vật chính của chúng ta đang đứng bên cạnh
giường mỉm cười vô cùng dịu dàng nghĩ về nam nhân yêu thương của mình.
Tất nhiên tất cả những gì hắn thấy đều là ảo giác và dục vọng lại thực
dụng vô cùng. Đến khi khoái hoạt của hắn tăng cao, dù người khác có hỏi
gì thì hắn cũng phải thật thật thà thà mà trả lời.
Đó lại chính là thứ mà Thiên Bảo đã liều mạng để đạt được.
– Chàng định đánh thành Phú An như thế nào?
– Ưm… Chiến thuyền… dùng hỏa tiễn… ưm… sát thủ… ám sát… ưm… Phi Điệp… vương gia…
– Thế sát thủ là những người nào?
– Nguyệt Dạ… ưm… sơn trang…
– Hả? Trình Khải Dạ sao? Hắn là mật thám do các ngươi cử vào bên cạnh chúng ta?
– Ưm…
– Ngoài… ngoài hắn thì còn ai nữa không?
– Trang… ưm…
– Trang? Ai tên Trang?
– Bảo Yến… ưm…
Thiên Bảo hai hàng lông mày tuyệt đẹp nhíu chặt lại vào nhau, bàn
tay của nàng vo lại thành nắm đấm bấu chặt lấy da như muốn tứa máu. Đánh chết nàng cũng không thể ngờ kẻ mà lục muội của mình yêu lại là tay
trong của kẻ thù. Bảo Yến phản bội thì không những nàng mà còn tất cả
mọi người đều đã nghi ngờ từ lâu nhưng Khải Dạ thì… thật quá đáng!
Không nói không rằng, Thiên Bảo nhân cơ hội Triệu Viễn còn mơ mơ
màng màng mà gửi ngay thư bằng bồ câu mình cất kỹ dưới gầm giường về cho Diệp Phi nhằm tránh hậu họa sau này. Địch ở ngay bên cạnh mà không ai
hay biết quả thật lại cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng một điều mà Thiên Bảo mãi mãi không hề hay biết chính là…
Diệp Phi… liệu sự như thần…
Diệp Phi vo tròn mảnh giấy nhỏ chỉ bằng một bàn tay của nàng sau đó đưa lên ngọn đèn cầy thiêu rụi cho đến khi nó chỉ còn lại là một mẩu
tro tàn đen đúa trông rất kinh tỏm.
Thiên Kỳ ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn nàng chăm chú, hắn đang tìm
tòi trong ánh mắt cùng với khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh ngay từ lúc đọc
tin tức cực xấu do bồ câu gửi về từ tay Thiên Bảo. Nhưng tất cả hoàn
toàn không có chút gì cả.
– “Ta không ngờ hắn lại là người như vậy” Thiên Kỳ không tin Diệp
Phi lại không hề biết tỏ vẻ lo lắng nên thẳng thắng nhằm vào nội dung
bức thư với hi vọng đánh gãy đi vẻ mặt như có như không này của nàng.
– “Hắn vốn dĩ là loại người như vậy!” Diệp Phi vẫn ngữ khí lạnh
lẽo, tàn nhẫn xen đau đó là một chút bi thương, nhưng cái bi này đầy đủ
hướng về Tố Huyên, tiểu muội muội ngây thơ duy nhất của nàng. Bởi chính
cái vẻ ngây thơ, thuần khiết đó mà nàng ta đã nhấc một bước vào chiếc
lưới tình bằng sắt hoen gỉ do nhị thiếu gia Nguyệt Dạ sơn trang, Trình
Khải Dạ giăng ra.
– “Nàng… hình như không có vẻ gì là bất ngờ?” Thiên Kỳ nhíu mày
nhìn thẳng vào mắt Diệp Phi như muốn tìm đâu đó chút do dự của nàng
nhưng vẫn chỉ là một mặt hồ phẳng lặng không gợn chút sóng.
– “Chuyện biết trước thì còn gì là bất ngờ nữa” Diệp Phi nhún nhún
vai lấy vẻ bất đắc dĩ khiến Thiên Kỳ chỉ biết tự cười khổ chính mình vì
đã đem lòng yêu thương một nữ nhân quá đỗi thông minh.
– “Quá thông minh nhiều khi cũng chỉ mang lại rắc rối cho nàng”
Thiên Kỳ thở dài một hơi rồi đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, vòng
tay ôm lấy eo nàng và dứ đôi môi sắn bén lên vầng trán cao xinh đẹp của
nữ nhân, thiên hạ trong lòng “Nàng mau nói cho ta biết tất ca, nếu
kh