pacman, rainbows, and roller s
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

háng rồi, thế cư nhiên trong một tháng này đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nói, la ó của nàng khiến bất kể là nam hay nữ, là già hay trẻ, là nha

hoàn hay chủ tử cũng đều lâm phải căn bệnh viêm tai khó chữa.

Mặc dù không thấy hình dáng lục y nữ tử thân hình thanh thoát với

những đường cong quyến rũ nhưng cái miệng luôn mấy máy không có thời hạn dừng của nàng đã cảnh cáo những người khác đừng nên bén mảng đến gần

nếu như không muốn mắc phải căn bệnh nan y mà Vô Sắc thần y cũng chẳng

thèm cứu chữa.

Cuộc sống phiêu diêu tự tại trong khoảng thời gian qua đã tạm thời

chấm dứt với những kế hoạch sóng ngầm được đề ra nhằm nhanh chóng đã bại binh lực hùng hậu của tướng quân thủy quân Phi Nhẫn.

Lấy bốn vạn thủy binh ra so với sáu vạn bộ binh có phải là một phép tính không thể ra kết quả hay không?

Cúi cùng trong sự ngưng trệ của cuộc họp lớn diễn ra trong quân

doanh thì không phụ sự kì vọng của mọi người, Phi Vũ với sự giúp sức mạc danh kì diệu của Thiên Dực cũng nghĩ ra được một kế tương đối vẹn toàn

mặc dù sẽ khá nguy hiểm.

Theo đó sẽ có người dịch dung thành Liên Hoa công chúa nhân cơ hội

lúc Nam Phong trao đổi điều kiện thả con tin sẽ trà trộn vào doanh trại

địch làm thám thính.

Trước sự công kích của hai phe đối nghịch với nhau khá lớn, Hàn

Mạch nghiến răng nghiến lợi nhìn con tin trong tay Nam Phong mà tức khóc không ra nước mắt. Thiên Bảo đã nhờ Ngân Tuyết dịch dung mình thành

công chúa Hỏa Liên quốc Hỏa Liên Hoa hòng gây khó dễ cho bọn chúng.

Việc công chúa cầu thân rơi vào tay địch là một sự vũ nhục vô cùng

to lớn đối với triều đình hiện tại. Nếu như không cứu được nàng ta ra

khỏi tay kẻ thù chính là một nhát dao chí mạng cho ngôi vị hoàng đế vốn

vẫn đang lung lay của Hàn Lâm Viên.

– “Điều kiện để thả người?” Hàn Mạch dùng nội lực của mình nói thật lớn, hướng về phía Nam Phong đang đứng trên chiến thuyền đối diện mà

trong tay hắn là công chúa Liên Hoa đang bị trói thập phần nguy hiểm.

– “Nếu như ngươi có đánh vào Phú An thành thì không được sát hại

đến bá tánh vô tội. Ngươi làm được không?” Nam Phong dõng dạc nói khiến

quân sĩ theo phe mình cũng phải ưỡng ngực tự hào vị tướng soái biết đến

đạo lí lấy dân làm gốc xứng đáng ngồi trên ngài vàng trở thành bậc cửu

ngũ chí tôn trong tương lai.

– “Được. Ta cũng không muốn hại đến thường dân vô tội. Ta lấy danh

dự của nhị hoàng tử Hàn Mạch ra mà thề với ngươi. Còn bây giờ thì mau

chóng thả người ra” Hàn Mạch khẽ giản nở đôi chân mày nhíu mạnh từ nãy

đến giờ trong lúc chờ điều kiện mà Nam Phong đưa ra, hắn lo sợ điều đó

sẽ ảnh hưởng mạnh đến quân mình bởi lẽ so về quân số thì với bốn vạn

thủy binh vẫn còn thua xa sáu vạn bộ binh của phe đối phương nhưng khả

năng đánh trên bờ của họ làm sao có thể đấu lại chiến thuyền đã được

duyệt binh ra trận bao nhiêu năm nay để chờ cơ hội này. Thế nên so ra

hai bên vẫn cầm sức ngang nhau.

Nam Phong cởi trói trên người Thiên Bảo ra sau đó nhỏ giọng nói vào tai nàng.

– Muội cố gắng đóng cho đạt. Yên tâm, nhất định sẽ có người đến lén đưa muội ra ngoài trong lúc trận chiến đang diễn ra.

Gia Khánh đứng đằng sau với đôi chân mày khẽ nhíu mà hai nắm tay đã nắm chặt lại như muốn ứa máu nhưng hắn vẫn không chạy đến ôm lấy Thiên

Bảo vào lòng vì sợ rằng bộ kịch khổ công mọi người dựng nên sẽ bị hủy đi ngay trong tay hắn.

Để Thiên Bảo vào trong lòng quân địch là một quyết định mà hắn đau

lòng nhất từ trước đến nay bởi mức độ nguy hiểm khá cao. Nhưng trong

tình huống này ngoài nàng ra thì chẳng còn ai có thể buông lõng vị trí

vắng mặt đến vài ngày mà không làm cho mật thám phe địch khỏi nghi ngờ

được.

Diệp Phi và Phi Vũ, một người là các chủ Vô Danh các Phi Điệp sát

thủ, trang chủ Trúc Lâm sơn trang trong khi một người là nương tử của kẻ cầm quân nổi dậy Hàn Nam Phong, đương nhiên sẽ bị mọi người rõ mặt nhất nên đáng bị loại bỏ đầu tiên.

Trúc Nhã cùng Thiên Ngân càng không thể đi bởi những kế hoạch hai

người đề ra vẫn còn đang trong trứng nước cần được bàn luận kỹ hơn để

hoàn thành trong khoảng thời gian sớm nhất.

Thiên Dực thì Hàn Mạch cùng quân sĩ bên kia đã biết rõ mặt do lần

ra uy với danh hiệu Phi Điệp sát thủ của Diệp Phi rồi, ngoài ra với cái

tính biến thái trời sinh của nàng thì không đi chính là một quyết định

sáng suốt nhất từ trước đến nay.

Tố Huyên cũng thế mà với sức khỏe giảm sút ngay lúc thời tiết

chuyển mùa này của nàng càng khiến Diệp Phi không an tâm để nàng mạo

hiểm.

Người đáng lý ra nên đi nhất và sẽ khả năng bị phát hiện là thấp

nhất chính là Ngân Tuyết bởi nàng đã từng dịch dung ở lại suốt một

khoảng thời gian khá dài mà không có ai biết nhưng nàng ta lại nhất

quyết một hai không rời khỏi Tố Huyên mà cạy miệng mãi cũng chẳng ra

được một lí do nào hợp lý cả khiến Diệp Phi tức điên lên.

Trúc Nhã bước lên trên đứng đối diện với Thiên Bảo vờ như giải

huyện đạo của nàng rồi dẫn nàng đến trước hai mặt quân lính xuống chiếc

thuyền nhỏ để đến bên chiến thuyền của Hàn Mạch đang đứng nhưng môi thì

lại mấp máy nói điều gì đó mà không ai có thể biết được nếu như không