nửa năm rồi chưa được lĩnh giáo tài nghệ của người” Ngân Tuyết vội vàng kéo tay Tố Huyên chạy một mạch về hoa
viên “Người còn chưa kể cho con nghe chuyện kì tích của tứ bá bá cùng tứ bá mẫu nữa đấy. Nhân cơ hội này giải quyết xong luôn đi thôi”
Hoa viên tràn đấy ánh nắng của mặt trời nơi phương Bắc nhưng không
thiếu từng cơn gió mát lành thổi qua khiến người người khẽ run lên vì
lạnh.
Đầu đông rồi.
Hoa cỏ đã không còn nở xanh tươi tốt, mơn mởn nữa mà thay vào đó là những chiếc lá đơn chiếc đang chờ thời có thể được rơi rụng xuống mặt
đất bón phân cho gốc cây mẹ chờ mùa xuân sang.
Tuyết cũng đã rơi lất phất như tô điểm thêm cho khung cảnh lãng mạn trong hoa viên của Lý tướng quân phủ. Nước trong ao bao quanh trúc đình cũng đã dần trở lạnh. Hai nữ nhân khoát áo lông thú một trắng một đỏ
như càng làm bức tranh thêm phần sinh động, đặc sắc giữa tiết trời se
lạnh đầy tuyết trắng.
Ngân Tuyết khẽ thở dài nhìn Tố Huyên đang kéo chiếc áo lông cừu máu đỏ của mình che kín cả cơ thể, hơi thở của nàng cứ phả ra một làn khói
mỏng manh.
– “Lục cô cô! Chuyện này…” Ngân Tuyết nhíu mày nhăn mi nhìn Tố Huyên nói không nên lời.
– “Tạm thời con phải giữ kín cho ta. Đang trong thời gian hoảng
loạn này, ta không muốn mang thêm gánh nặng cho mọi người” Tố Huyên ánh
mắt nghiêm nghị nhưng không tránh khỏi lo âu.
– “Nhưng ít ra thì người cũng nên nói cho đại bá mẫu hoặc lục thúc
thúc hay biết chứ” Ngân Tuyết không cam lòng cố gắng mở giọng khuyên nhủ tới cùng.
– Chiến tranh không bao lâu nữa rồi cũng sẽ kết thúc, lúc ấy nói
chưa muộn. Con nghĩ xem nếu họ biết chuyện, như thế chẳng những gây thêm phiền toái mà họ còn phải lo bảo vệ cho ta. Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao?
– “Haizzz!!!” Ngân Tuyết khẽ thờ dài lần thứ hai “Con sẽ giữ bí mật chuyện này và con sẽ bảo vệ người”
– “Cám ơn con tiểu Tuyết nhi!” Tố Huyên hưng phấn, hai má ửng đỏ, khóe môi ánh lên niềm rạng rỡ hạnh phúc.
– Ai bảo người là lục cô cô của con làm chi. Bóng tối lại tràn ngập không gian
xung quanh, im ắng lại càng thêm im ắng quỷ dị, tất cả sự vật như dừng
mọi hoạt động để tạo cho bóng đêm thêm bí ẩn hỗ trợ một con người hành
động.
Bóng đen của hắc y nhân tiến dần từ phía bên ngoài thành Phú An vào tận bên trong, len lỏi qua từng khu phố, ngôi nhà, sau đó dừng ngay bên hông bờ tường của phủ Lý tướng quân.
Hắn nhảy vào bên trong như một chuyện khá dễ dàng với võ công
thượng thừa của mình. Căn phòng của một góc viện vẫn còn sáng đèn và
bóng hắc y nhân đó dửng dưng tiến vào như hắn đã rất quen thuộc.
Thấy có người tiến vào nhưng lục y nữ tử bên trong vẫn không mảy
may động đậy cho thấy nàng cũng biết rõ về sự hiện diện của nam nhân mặc đồ dạ hành lúc này.
– “Tuy chiến dịch thấy bại nhưng nhiệm vụ của chủ nhân giao cho,
ngươi đã làm không chút trở ngại nên vẫn được người coi trọng” Nam nhân
hắc y bình thản ngồi vào bàn rót trà và nói rất tự nhiên như đây chính
là nhà của mình cứ không phải nơi ở của kẻ thù.
– “Ta đã bị Thiên Kỳ ca ca phát hiện rồi” Nữ tử này nhất định là
Bảo Yến, tuy trong bóng tối với ánh đèn leo lét từ ngọn đèn cầy nho nhỏ
nhưng người ta vẫn nhận ra được thanh âm của nàng cùng với thái độ không thể khác biệt đó.
– “Hừ! Tại sao lại bị phát hiện? Thật là vô dụng” Nam nhân đương
nhiên tức giận đập tay thật mạnh lên bàn khiến nữ tử khẽ run lên vì
khiếp sợ trước ánh mắt của hắn. Ánh mắt này giống với ánh mắt của Thiên
Kỳ lúc nàng đã nói đến chuyện làm tổn thương đến Diệp Phi.
– “Ta… Tuy bị phát hiện nhưng chỉ mình huynh ấy biết. Huynh ấy cũng chỉ cảnh cáo ta mà không báo với người khác” Nàng khẳng định một cách
chắc nịch bởi một lẽ nàng biết dù nàng có phạm lỗi lầm lớn ra sao thì
Thiên Kỳ cũng chính là người khoan dung với nàng nhất vì dù sao tình
nghĩa biểu huynh biểu muội bao năm nay không thể nói dứt là có thể dứt
ngay tức khắc được mà còn công ơn cứu mạng lúc trước phụ thân đã liều
mình vì hắn và Diệp Phi.
– “Sao ngươi biết chắc như thế?” Nam nhân kia khẽ nhếch mép cười
khinh bỉ nhưng bước chân của hắn cũng dần dần tiến về phía Bảo Yến khiến nàng bất giác giật mình run sợ.
– “Vì… vì… huynh ấy… là… là biểu ca của ta” Bảo Yến lùi dần, lùi
dần về phía sau nhưng xui xẻo thay nơi cuối của bàn chân nàng lại chính
là chiếc giường thiếu nữ mỗi đêm vẫn thường an giấc.
– “Ngươi dễ tin người quá đấy!” Hắn cười thật đểu cáng, càng bước
gần đến nàng hơn, ánh mắt lộ rõ tia gian xảo của một tên yêu râu xanh
nơi xứ người “Chẳng phải hắn ta không ngó ngàng gì đến ngươi nữa sao?
Trong mắt hắn ta giờ đây chỉ có ả đàn bà tên gọi Diệp Phi mà thôi. Để
cho một mỹ nhân khuynh quốc như ngươi mốc meo nơi khuê phòng là tội đáng muôn chết. Thôi thì cho ai cũng vậy, cho ta cũng được mà”
– “Ngươi… ngươi muốn làm gì? Tránh xa ta ra. Ta sẽ la lên đấy!” Bảo Yến cả cơ thể run lên từng cơn, ánh mắt đã đỏ hoe như chực chờ rơi lệ.
– “Muốn gì hả? Cái ta muốn ngươi cũng biết mà” Hắn nhanh chóng đè
nàng ngã xuống giường. Cơ thể săn chắc của hắn đã phủ phục bao trùm lấy
thân hình mềm mại của thiếu nữ như nàng “Ngươi la lên k
