g vỗ nhẹ lên lưng Bảo Yến cho dịu bớt cơn hốt hoảng, hắn chỉ
mong cái kẻ đang lén lén lút lút làm mật thám kia đừng có mà đi rêu rao
bậy bạ nếu không sẽ làm Diệp Phi nghĩ ngợi nhiều rồi đau lòng đổ bệnh
nữa thì cho dù nàng là đệ tử của Dực Ma Vương thì hắn quyết một đao chém làm hai cho hả dạ.
– “Muội cũng biết rằng trong lòng ta có ai mà, cớ chi phải tự huyễn hoặc chính mình như vậy? Muội không mệt nhưng ta thì rất mệt” Thiên Kỳ
đẩy Bảo Yến ra và đặt nàng ngồi lại chỗ cũ đối diện với mình.
– “Muội không cần biết, muội không quan tâm huynh yêu ai và trong
tim huynh có ai. Chỉ cần muội được ở bên cạnh huynh thì muội tin rằng sẽ khiến huynh yêu muội nhiều hơn cả người đó” Bảo Yến nức nở nhưng ý chí
cùng lời nói kiên định lại phần nào làm Thiên Kỳ trở nên vô cùng khó xử.
- “Ta mãi sẽ không yêu muội. Người ta yêu là Phi nhi và mãi mãi
cũng chỉ là nàng, kiếp này, kiếp sau và hàng ngàn kiếp sau nữa cũng thế. Sau này nàng ấy sẽ là nương tử của ta và chúng ta sẽ có một gia đình
hạnh phúc. Muội liệu có chịu được tổn thương khi chứng kiến điều đó hay
không?” Ngữ khí của hắn đã thêm phần lãnh khốc bởi hắn chỉ muốn thật
nhanh một đao chặt đứt cái đọan tình cảm không đáng có này trong lòng
của Bảo Yến.
– “Muội chấp nhận làm thiếp, tất cả cũng chỉ vì muội yêu huynh mà
thôi” Bảo Yến lòng đau như cắt nhưng vẫn muốn níu kéo chút hi vọng nào
đó tuy rằng nó khá mong manh.
– “Ta chỉ có một nương tử duy nhất mà người đó chỉ là Phi nhi”
Thiên Kỳ nói xong đứng lên định rời đi nhưng lại bị chính câu nói của
Bảo Yến làm hắn khựng lại.
- Nếu nàng ta chết đi thì sao?
- “Ta chỉ có một nương tử duy nhất
mà người đó chỉ là Phi nhi mà thôi” Thiên Kỳ nói xong đứng lên định rời
đi nhưng lại bị chính câu nói của Bảo Yến làm hắn khựng lại.
- Nếu nàng ta chết đi thì sao?
– “Phi nhi chết, ta chết. Phi nhi sống, ta sống. Nhưng trước khi
chết, ta sẽ trả thù cho nàng ấy. Dù cho là muội ta cũng không buông tha” Hắn nhíu mày đe dọa khiến Bảo Yến bất giác rùng mình im bặt quên cả
khóc.
– Sao… huynh lại có thể đối xử với muội như vậy? Chẳng phải huynh
đã từng hứa với phụ thân muội rằng sẽ chăm sóc cho muội suốt đời sao?
Huynh quên phụ thân người đã hi sinh tính mạng của mình cứu hai người
như thế nào rồi hay sao?
– Ta làm sao quên được công ơn dưỡng dục cùng cứu mạng của Trang
thúc thúc nhưng lời hứa của ta chính là bảo hộ muội và tìm người thay ta chăm sóc muội suốt đời chứ không phải trở thành phu quân mà không hế có tình yêu của muội. Và nhân đây ta cũng cảnh cáo muội, không phải ở đây
muội muốn làm gì thì làm. Cấu kết với kẻ thù sẽ nghiêm trị theo quân
pháp dù cho muội có là ai đi chăng nữa. Lần đầu ta sẽ không truy cứu
nhưng nếu có lần sau ta sẽ không nhúng tay vào và để yên cho Phi nhi
muốn trừng trị muội như thế nào thì trừng trị và lúc đó chính chúng ta
cũng chẳng còn bất kỳ quan hệ nào nữa đâu.
– “Huynh… huynh…” Bảo Yến mặt tái xanh chỉ còn có thể lắp ba lắp
bắp nhìn Thiên Kỳ từng bước rời đi mà tâm đã chết một nửa mất rồi.
Rời khỏi tiểu viện của Bảo Yến thì Thiên Kỳ mới thầm thở dài một hơi lấy lại tinh thần.
– Theo dõi đại bá bá là tội gì đây?
– “Hì! Đại bá bá nhận ra con sao? Thế mà ngay cả đại bá mẫu cũng
chẳng biết con trốn đâu. Chứng tỏ võ công của người cũng cao thật. Người giấu nghề à?” Ngân Tuyết đột ngột đi ra từ trong bụi rậm gãi gãi đầu
đánh trống lãng.
– “Khỏi nịnh ta. Ngươi cái gì nên nói thì nói, không nên thì im
lặng. Phi nhi mà đau buồn chuyện gì thì không yên với ta đâu” Thiên Kỳ
ngữ khí lạnh lẽo đe dọa Ngân Tuyết rồi cũng quay bước dời đi về phía
phòng của Diệp Phi.
– “Hừ! Thương đại bá mẫu quá đáng có ngày đại bá bá cũng bị leo lên đầu cho coi” Ngân Tuyết trền môi tức giận, định dùng chiêu này đe dọa
uy hiếp Thiên Kỳ mà hắn đã nhanh chân chặn họng mình rồi.
– “Ta chấp nhận hết. Phi nhi là nhất” Thiên Kỳ mỉm cười ôn nhu khi
nghĩ về nữ nhân bạch y xinh đẹp trong lòng mình. Bóng hắn dần dần nhạt
mờ và biến mất hẳn chỉ để lại đây một con người ngây ngốc, cô đơn tưởng
nhớ về nam nhân của mình.
– “Ước gì tình cảm của hắn dành cho mình bằng một nửa của đại bá bá dành cho đại bá mẫu thì hay biết mấy” Ngân Tuyết khẽ thở dài, đôi mắt
cụp xuống trông rất đáng thương khiến người khác chỉ hận bản thân không
thể tiến lên mà ôm lấy nữ nhân này vào lòng mà vỗ về, mà an ủi.
– “Hắn ở đây là chỉ tên Dạ Thần Phong đấy à?” Tố Huyên chẳng biết
từ đâu xuất hiện nhìm chằm chằm vào Ngân Tuyết khiến nàng chột dạ.
– “Lục… cô cô. Sao… người lại ở đây?” Nàng ấp a ấp úng nói không
nên lời. Cái gì chứ để lục cô cô này mà biết cái bí mật tình yêu của
nàng thì coi như nàng chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi.
– “Hừ! Ăn bánh quế hoa không? Ta mới chôm của tam tỷ xong đấy” Tố
Huyên không thèm để ý đến câu hỏi cùng với thái độ kì lạ của Ngân Tuyết
mà trực tiếp vào đề rủ nàng đi ăn bánh, thưởng trà, ngắm hoa, sống một
cuộc sống nhàn rỗi, tiêu diêu tự tại trong hoàn cảnh chiến tranh loạn
lạc này.
– “Đi chứ! Gì chứ thức ăn của tam bá mẫu mà không ăn là một thiệt
thòi lớn nha. Trong khi con hơn
