h chính là một ngôi mộ sơn son
thiếp vàng mãi mãi ờ một chỗ nhìn theo bóng dáng của nữ tử mà mình đã
trót mang lòng trao gửi.
Nhưng tất cả ở đây vẫn chỉ là mới bắt đầu chuỗi ngày đầy đau thương, nước mắt và máu tanh.
Tình yêu nào mà không đắng cay, và sự trừng phạt đáng sợ nhất chính là sinh ly tử biệt. Đó chính là những gì họ phải nhận lấy cho những ân
oán từ kiếp trước.
Ngươi bảo ta, kiếp trước ta phải ngoái đầu lại năm trăm lần thì
kiếp này ông trời mới cho ta gặp lại ngươi một lần duy nhất trong đời.
Vậy kiếp trước họ đã ngoái lại bao nhiêu lâu để có thể mãi mãi nắm tay
nhau sống đến đầu bạc răng long? ( Phi Phi: Ngoái cho trẹo cổ đi thì được )
Ngân Tuyết thì vẫn mỉm cười nhẹ nhàng trong
khi khóe miệng vẫn nhấp nhứ mãi cái tên Dạ Thần Phong. Cách đây không
lâu lắm, trên đường ngao du thì nàng đã vô tình gây thù chuốc oán với
một lũ đạo tặc kinh tỏm ở gần dãy núi giáp với Hỏa Liên quốc.
Nguyên nhân gây chuyện chính là một kẻ trong đó đã nói Phi Phi cô
nương hay đúng hơn là đại bá mẫu của nàng chính là hồ ly tinh đã quyến
rũ, mồi chài nhị vương gia Hàn Thiên Kỳ để khiến hai huynh đệ bọn hắn
trở nên thù ghét triều đình và lập mưu mưu phản soán ngôi.
Kết quả của cuộc hội thoại nói xấu người của Trúc Lâm sơn trang
chính là chiếc lưỡi của hắn không còn yên vị tại chỗ đúng ra là nó vẫn
phải nằm đó. Thay vào chiếc bát canh gừng cay cay trên bàn chính là máu
tanh cùng chiếc lưỡi “trâu” đang ngọ nguậy, nghoe ngoẫy trông đến muốn
nôn mửa.
Đúng hai ngày sau thì bọn chúng đánh hơi ra tung tích của nàng và
truy kích quyết giết cho bằng được. Đánh nhau một trận long trời lở đất
và do sơ sẩy đã bước hụt chân rơi xuống vách đá.
Trong cái rủi có cái may. Dưới vách đá kia là hồ nước khá sâu nên
nàng đã không mất cái mạng trẻ này nhưng bị thương cũng khá nặng.
Dạ Thần Phong chính là nam nhân đang ở trong căn nhà khá khang
trang tuy nhỏ xíu bằng tranh đó đã cứu lấy nàng một mạng và tranh thủ
cướp luôn trái tim non nớt của một nữ nhân vừa bước qua tuồi 16 trăng
khuyết.
Sau khi rời khỏi cốc, nàng đã đưa cho hắn một mảnh ngọc bội mà sư
phụ đã tặng với hi vọng sau này có duyên gặp lại trả ơn cho hắn nhưng âm mưu quan trọng nhất chính là dùng vật để khiến hắn nhớ đến còn có người như nàng tồn tại trên cõi đời này.
*********
Ngân Tuyết chỉ là có hứng thú với vị cô nương tên gọi Trang Bảo
Yến, kẻ mà tối ngày dù cho sư phụ nàng có ăn hay thậm chí ngủ mà có mớ
cũng nhắc phải trả thù thay đại sư mẫu Diệp Phi đáng kính.
Nàng lén lén lút lút “chun” vào viện của nàng ta theo dõi tình hình vì “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng” mặc dù có so ra thì ở bất
kỳ phương diệp nào rõ ràng Diệp Phi cũng hơn nàng ta một đống bậc.
Ngân Tuyết ngồi bệt trên bãi cỏ có khóm mẫu đơn che kín phía trước
trong khi trên người nàng mặt cả bộ hồng y nên bảo đảm người khác có
nhìn vào cũng tưởng nàng là hoa chứ không nhận ra đâu. ( Phi Phi: Ý bảo mình đẹp như hoa chứ gì )
Thiên Kỳ đang ngồi đối diện với Bảo Yến trên
chiếc bàn đá dưới mái che của chiếc đình trong viện mà bao quanh là ao
sen đầy hoa nở man mát. Khung cảnh nên thơ, xinh đẹp vô cùng lãng mạn
dành cho đôi trai gái yêu nhau nhưng rất đáng tiếc ở đây tình yêu không
thể nào nảy nở được giữa hai người.
Ngân Tuyết cố vểnh đôi tai thỏ của mình lên nghe ngóng cuộc trò
chuyện để tìm ra khe hở về mà mách với đại bá mẫu, đại bá bá mà có hành
vi nào vượt quá giới hạn thì chuẩn bị về chịu trận đi là vừa. Đây gọi là bản năng bảo vệ thân nhân của mình đấy.
– “Dạo này muội khỏe không? Ăn uống có quen chưa?” Thiên Kỳ nâng
tay rót cho Bảo Yến chén trà nóng khiến nàng ta mừng rỡ quá đỗi nhưng
trong mắt Ngân Tuyết chính là hành vi ấu trĩ nhất để bước vào con đường
tử trước thời hạn của đại bá mẫu đối với đại bá bá.
– “Muội sống quen rồi huynh không cần lo lắng. Tuy nhiên nếu huynh
chịu bỏ chút thời gian để chơi cùng muội thì muội sẽ đỡ cô quạnh hơn”
Bảo Yến ôn nhu mỉm cười nhìn Thiên Kỳ nhưng Ngân Tuyết lại thè lưỡi dè
bỉu. Có chăng là ra chiêu dụ dỗ nam nhân của người khác thì có, nhưng
“chơi” ở đây là nghĩa gì nha? Khôn hồn thì ra dáng thục nữ chút nếu
không thì nàng sẽ cho nàng ta nếm ngay tài năng của đệ tử chân truyền
độc nhất vô nhị của Dực Ma Vương, muội muội của Vô Sắc thần y nha.
– “Muội cũng biết là dạo này ta phải lo đối phó với quân triều đình nên đâu có nhiều thời gian đâu. Muội gắng chờ cho qua cơn loạn lạc này
đi, lúc đó ta cùng đại ca sẽ đứng ra tìm cho muội một nam nhân thật tốt
để chăm sóc muội suốt đời” Thiên Kỳ nói đều có ý hết, hắn muốn Bảo Yến
nhanh chóng chết tâm đi bởi vì tim hắn chỉ đủ chỗ chứa cho một nữ nhân
duy nhất là Diệp Phi mà thôi, không còn bất kỳ nơi nào có thể dành cho
nàng ta nữa đâu. Đây là câu mà Ngân Tuyết tâm đắc nhất trong suốt cuộc
nói chuyện nãy giờ mà nàng nghe lén được từ hai người.
– “Muội không cần. Muội chỉ cần huynh thôi” Bảo Yến hai mắt đỏ hoe
nhìn Thiên Kỳ, nàng ta nhanh chóng bước đến vòng tay ôm chặt lấy hắn nức nở. Thiên Kỳ biết lúc này không thể làm nàng ta manh động được nên cũng khẽ khàn