Ring ring
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 7.00/10/294 lượt.

n

mọi chuyện bại hoại gia phong mà đỡ người nhưng ai ngờ công chúa lại lôi kéo thần nói những lời nỉ non, còn tự mình cởi cả y phục. Thần đã hết

lời khuyên can thậm chí là cầu xin nhưng công chúa vẫn không buông tha.

Đến lúc thần vừa vùng ra được thì hoàng thượng đến.

– “Nói láo! Nói láo! Ngươi

đặt điều hại ta” Nhị công chúa khóc nức nở “Hoàng huynh! Huynh phải làm

chủ cho muội. Tại sao muội lại làm thế với đệ muội của mình kia chứ? Làm vậy muội được lợi gì? Chẳng phải là giờ đây thanh danh của muội đều mất hết hay sao? Kỳ nữ công chúa của Hỏa Liên quốc người người ngưỡng mộ,

người người yêu mến chẳng phải đã chết trong tay hắn hay sao?”


– “Người đâu! Đưa Triệu Tĩnh vào ngục điều tra xét xử” Hoàng đế lạnh lùng buông lời.

Tiếng van xin và khóc lóc ỉ ôi hòa vào nhau lan xa khắp hoàng cung ban đêm khiến lòng người càng thêm tê tái, hoang mang.

- “Rồi rốt

cục mọi chuyện sao nữa? Ta không ngờ ả công chúa này lại nham hiểm như

vậy, chẳng khác nào con rắn độc trong lớp thỏ trắng cả” Thiên Bảo không

kiềm được phẫn nộ, hai tay nắm chặt thành quyền tiếc thương thay cho vị

tứ công chúa kia “Ai ngờ gần đến ngày đại hôn hạnh phúc của mình mà còn

bị hôn phu lừa dối, tỷ tỷ cướp phu như thế chứ. Đúng là cuộc sống hoàng

cung quyền quý đầy rẫy lợi lộc cùng mưu tính mà”

– “Đúng vậy! Tứ tỷ nói rất

đúng. Thế nên muội khuyên tam tỷ nên từ bỏ ngôi vị hoàng hậu từ trong

trứng nước đi để đỡ khổ sau này” Thiên Dực trề môi chọc tức Nam Phong.

– “Nàng yên tâm” Nam Phong nắm tay Phi Vũ trấn an “Tam cung lục viện ta không cần, chỉ mình nàng là

thê tử duy nhất của ta mà thôi. Nếu nàng không muốn trở thành hoàng hậu, ta sẽ từ bỏ tất cả để có thể đường đường chính chính làm phu quân duy

nhất bảo hộ và yêu thương nàng suốt đời”

– “Phong Phong!” Phi Vũ xúc

động hai mắt rưng rưng “Nhưng đất nước một ngày không thể không có vua

mà chẳng phải chúng ta cũng đang làm điều vô ích nếu như huynh không

chịu lên ngôi hay sao?”

– “Ta có thể nhường ngôi cho Thiên Kỳ” Nam Phong tự nhiên nói như chốn không người.

– “Ngươi tin ta gả Tiểu Vũ cho nam nhân khác không?” Diệp Phi nhíu mày, khuôn mặt đen lại, tròng mắt

đột nhiên xuất hiện những tia máu đỏ nhìn trông dữ tợn vô cùng.

– “Ách!” Nam Phong giật mình

vội đá qua hướng khác “Nếu Diệp Phi không muốn thì ta có thể nhường ngôi cho Thiên Minh nha! Dù sao cũng từng là hoàng tử cơ mà”

– “Ơ?” Thiên Minh chờ hoài

không thấy Thiên Ngân lên tiếng ngăn cản như Diệp Phi thì lòng hơi chùng xuống một chút nhưng sau đó hắn nhanh chóng nổi dậy phản bác “Nếu muốn

có Nam Phong thứ hai nổi dậy sau khi ta lên ngôi thì huynh cứ việc

nhường ngôi”

– “Ta…” Nam Phong nghẹn lời quay giáp vòng căn phòng như tìm đồng minh “Sơ Tuyết?”

– “Miễn!” Sơ Tuyết chưa kịp từ chối thì Thiên Dực đã nhanh chóng phản bác.

– “Khải Dạ?” Hắn hi vọng tên Trình quân sư này sẽ ham hư vinh mà đồng ý.

– “Không hứng thú” Khải dạ chớp nhoáng còn nhanh hơn cả Sơ Tuyết.

– “Thần Tịch. Đúng! Ngươi là

bằng hữu ta yêu quý nhất. Ngươi có khả năng trờ thành bậc cửu ngũ chí

tôn” Nam Phong vỗ tay mừng mừng tủi tủi như vừa mới tìm được báu vật.

– “Không muốn nhị bá mẫu thuốc người thành vô sinh thì cứ việc” Ngân Tuyết thở dài ngầm cảnh báo Nam

Phong khiến mọi người vỡ òa ra tức cười.

– “Hết người rồi” Nam Phong não nề.

– “Sao ngươi không mời phu quân ta?” Thiên Bảo hí hửng nhìn Nam Phong khiến hắn mừng như vớ được vàng.

– Gia Khánh huynh đệ. Đệ muốn mặc hoàng bào, ngồi ngai vàng, có mỹ nữ vây quanh, được ăn no, nhắm rượu ngon không?

– “Hoàng bào thì thê tử ta có

thể mua vải màu vàng về may, ngai vàng thì ta dư tiền lấy vàng rồng đúc

thành chiếc ghế cho thê tử ta ngồi may y phục, mỹ nữ thì ngươi có thấy

ai qua thê tử ta chưa, ăn uống hay rượu chè thì chẳng lẽ Vương Gia Khánh đệ nhất thương nhân ta đây không lo nổi khoảng đó hay sao?” Gia Khánh

nhàn nhã vừa trả lời vừa âu yếm vuốt tóc Thiên Bảo trong khi Nam Phong

thì cứ nghệch mặt ra. ( Phi Phi: Trả lời rất hay

nhưng có hai thiếu xót. Thứ nhất, ta là đệ nhất thương nhân, ngươi chỉ

đệ nhị thôi. Thứ hai, ngoài thê tử ngươi ra thì ta cũng được mệnh danh

là đệ nhất mỹ nhân đó )

– “Đệ thấy thôi thì huynh cứ

an phận ở đó chuẩn bị làm vua đi là vừa” Thiên Kỳ cúi mặt sầu sầu an ủi

Nam Phong nhưng hai vai cứ rung lên như nén cười đến mức muốn nội

thương.

– “Thôi! Để Tuyết nhi kể tiếp sao nó lại dịch dung thành ả rắn độc kia đã” Tố Huyên vội lên tiếng can ngăn chuyện ngoài lề.

– Con không biết rốt cuộc tên

Triệu Tĩnh kia bị xử như thế nào nhưng đúng là mấy ngày sau thì đoàn

mang sính lễ của tên hoàng đế nước ta đã đến hoàng cung. Vàng bạc, châu

báu nhiều vô số kể, nhìn mà muốn lóa cả mắt.

– “Đúng là cướp của dân để làm việc riêng mà” Diệp Phi bất bình lên tiếng.

– Nhị công chúa đó không tỏ vẻ gì là từ chối cuộc hôn nhân này mà tên hoàng đế thấy danh tiếng của

muội muội mình đã bại hoại nhanh chóng truyền đi xa nên muốn nhân cơ hội này giải quyết luôn hai chuyện cho xong. Thế là hai huynh đệ ngầm bàn

tính kế hoạch, một người đề ra