i điều tra cho rõ thật
hư có phải người đó hay không thôi.
– “Nên con dịch dung à?” Thiên Bảo lên tiếng cắt ngang câu chuyện
“À rồi còn bằng hữu kia là người tình trong mộng của con phải không?”
– “Tứ sư mẫu này!” Ngân Tuyết hai má ửng đỏ rồi nhanh chóng biến
mất không vết tích và tiếp tục vào câu chuyện đang còn dang dở “Con chưa có nghĩ ra chuyện dịch dung cho đến tận lúc ả công chúa kia trốn đi
trong đêm”
– “Trốn đi? Đi đâu?” Thần Tịch đột ngột cất lời.
– Con không biết nữa chỉ biết trong lúc mọi người ngủ say thì vị
công chúa đó vội vội vàng vàng gom đồ đạc cùng một con ngựa chạy về phía Tây chắc có lẽ tìm đường trở về Hỏa Liên quốc.
– “Và con dịch dung thành nàng ta để điều tra ta à?” Khải Dạ chợt thở dài.
– “Lục thúc thúc, người có đệ đệ hay đại ca nào nữa không?” Ngân
Tuyết không trả lời câu hỏi của Khải Dạ mà ngoặt lại thành một câu hỏi
không dính chút gì vào chủ đề kia.
– “Phụ mẫu chỉ có mình ta. Chi vậy?” Khải Dạ cũng thẳng thắn trả
lời nhưng nhìn gương mặt bỗng chốc thoáng nét buồn cùng ưu tư của Ngân
Tuyết khiến hắn không nỡ “Nhưng ta còn có một biểu đệ, không biết có
phải người con đang tìm hay không?”
– “Biểu đệ của người tên gì?” Ngân Tuyết đột nhiên lấy lại thần sắc tươi tỉnh thường ngày khiến mặt của mọi người trong Trúc Lâm sơn trang
ai ai cũng đồng loạt nở một nụ cười giảo hoạt. Tống được nàng này đi thì coi như cả nhà bình bình ổn ổn sống qua ngày không còn lo lắng đến cái
cảnh gà bay chó sủa loạn xạ trong sơn trang như lúc trước nữa rồi. Thậm
chí Diệp Phi còn nghĩ nhất định phải sớm mang thật nhiều vàng bạc châu
báu làm sính lễ sang Nguyệt Dạ sơn trang hỏi phu cho Ngân Tuyết mới
được. Tống cục của nở đi càng sớm càng tốt.
– Dạ Thần Phong!
– “Đúng là hắn rồi!” Ngân Tuyết mỉm cười thật tươi nhưng khi nhận
ra ai cũng đang nhìn mình thì khẽ đằng hắng ho và lên tiếng giải thích
“Thật ra lúc trước xui xẻo rơi từ trên vách núi xuống và con may mắn
được hắn cứu. Chỉ là trả ơn thôi, không có gì hết”
– “Hiện nay rất thịnh hành chuyện lấy thân báo đáp lắm đó ngũ tỷ”
Tố Huyên giả vờ giọng điệu của một bậc bề trên thực thụ hướng Thiên Dực
khuyên bảo.
– “Thật ra thì chỉ cần cho hắn vài rương vàng” Gia Khánh đột ngột cất tiếng “Sau đó năn nỉ hắn rước nó đi là xong”
- Tứ bá bá!
– “Muội tự hỏi vì sao lúc té xuống vách đá ả không chết luôn cho
rồi” Trúc Nhã hướng Diệp Phi buông lời tiếc rẻ khiếc hắc tuyến nổi đầy
đầu Ngân Tuyết. Nhận cái gia phả này làm sư rốt cuộc là đúng hay sai đây hả trời? ( Phi Phi: Hả? Trời đây! )
– “Cái tên đó đúng là ăn no rững mỡ khi không
đứng ở dưới vách núi tự kỷ” Thiên Ngân khinh bỉ chữi bới khiến hắc tuyến nổi thêm lớp thứ hai trên đầu ai kia.
– “Nàng mệt sao?” Thiên Kỳ quan tâm hỏi Diệp Phi khi thấy nàng giơ
tay che miệng ngáp. Nàng không trả lời chỉ khẽ gật nhẹ đầu.
– “Mọi người cũng nên về nghỉ đi, khuya lắm rồi. Ngày mai còn khá
nhiều việc phải làm. Chuyên này thế nào cũng có cách giải quyết cả thôi” Nam Phong mỉm cười rồi ôn nhu đỡ Phi Vũ đứng dậy li khai khỏi phòng.
Lần lượt từng người cũng ai về chốn nấy nghỉ ngơi. Bóng tối đã bao trùm lên toàn bộ Hàn Thiên quốc nhưng tại hoa viên trong Lý tướng quân phủ vẫn còn thấp
thoáng đâu đó bóng dáng của ba nữ nhân đang nhàn nhã ăn bánh thưởng trà
ngắm trăng. Mỗi người tự do suy tư theo những hướng khác nhau trong cuộc đời mình nhưng tất cả họ đều ngưỡng mộ bảy vị chủ nhân của Trúc Lâm sơn trang khi lần lượt từng người đã tìm cho mình một nam nhân yêu thương
mình thật sự, một bến đỗ hạnh phúc và mái ấm gia đình với những tiếng
cười trẻ thơ như đang chào đón nơi chiếc cổng của tương lai tươi đẹp.
Nhờ loạn lạc mà họ mới gặp được nhau, yêu nhau và thề nguyện bên
nhau trọn đời mà với những tình cảm họ dành cho nhau đó không khỏi khiến người khác phải thầm ngưỡng mộ cùng khâm phục.
Cát Tường cùng Như Ý tuy chưa biết đến hai chữ ái tình viết như thế nào và cảm nhận về chúng ra sao nhưng đối với họ có lẽ chúng rất tuyệt
vời khi nụ cười trên môi những người đang yêu đã nói lên tất cả.
Tình yêu đã làm người lãnh khốc, lạnh lùng như Diệp Phi với những
gánh nặng trên vai đã từ lúc nào đã luôn mỉm cười hạnh phúc trên đôi môi hồng.
Sự ôn nhu cùng theo đuổi triệt để dù đôi lúc hơi nhút nhác của Thần Tịch đã khiến “tảng băng di động” Trúc Nhã đã nói nhiều chữ hơn trong
mỗi câu mà mình buông ra khỏi khóe miệng chúm chím e ấp nét cười.
Một người thích ngao du tứ phương để tìm tòi những nét đẹp về văn
hóa cũng như là một kỳ nhân về cầm, kỳ, thi, họa luôn biết bái sư học
tập như Phi Vũ cũng đã dần ý thức được vai trò làm một thê tử hiền dịu,
đảm đang với phu quân của mình.
Thiên Bảo cùng Gia Khánh chính là trãi nghiệm về hai chữ ái tình
sớm nhất trong sơn trang, tình yêu của họ đã khiến Thiên Dực cùng Tố
Huyên biết mơ mộng từ thuở nào cho đến khi hai người họ đã tìm cho mình
bến bờ vững trãi để cập thuyền.
Thiên Ngân dù như một bóng ma nhưng linh hồn nào mà chẳng có bất kỳ một ngôi mộ chờ đón mình khi cô đơn, lạc lõng trở về bình bình an an
yên nghỉ giấc ngủ ngàn thu và Thiên Min
