kế hoạch trở thành bậc mẫu khi thiên hạ
dưới một người trên vạn người của Hàn Thiên quốc còn một người thì mỉm
cười giảo hoạt với kế hoạch bá chủ ngũ quốc đã được rút ngắn mất một
phần chặng đường.
– “Thế con dịch dung khi còn ở Hỏa Liên quốc à?” Thiên Dực tò mò hỏi.
– Dạ không. Đêm cuối cùng con
đã lẻn vào tẩm phòng của công chúa tìm Tuyết Liên bảy sắc nhưng sai lầm
bị phát hiện và con ra tay vừa đánh vừa trốn. Cuối cùng thất bại nhưng
may mắn sao còn còn mớ thuốc mê hôn trước sư phụ đưa phòng thân nên tung ra và trốn thoát. Con bị trọng thương đành phải dưỡng trong khách điếm
vài ngày. Đến khi khỏe hoàn toàn mới hay nàng ta đã lên đường sang Hàn
Thiên quốc rồi. Con cấp tốc đuổi theo và ngầm theo dõi tình hình cho đến khi đội quân đưa dâu đến tận hoàng cung. Lúc đấy con mới hay tin mọi
người soán ngôi. Rồi hoàng đế Hàn Lâm Viên mới cho nhị hoàng tử Hàn Mạch lãnh quân xuất chinh còn chuyện tứ hôn để sau mới tính. Người mà hoàng
đế muốn tứ hôn cho chính là Trình quân sư Trình Khải Dạ chứ không phải
là Hàn Mạch hay Hàn Lãnh.
– “Cái gì? Tại sao lại là hắn?” Tố Huyên là người đầu tiên bất bình.
– “Ta nghĩ hắn vừa muốn nắm
cái đuôi của Khải Dạ vừa muốn lôi kéo quân Hỏa Liên quốc về phía mình”
Thiên Kỳ lên tiếng xuất ra suy nghĩ của mình.
– “Thế sao hắn không lấy công
chúa kia rồi gả muội muội nào đó cho Khải Dạ, như vậy chẳng phải dễ tính hơn không?” Thiên Dực nhíu mày lấy làm khó hiểu.
– “Muội không nhớ lúc soán
ngôi từ tay Thiên Minh thì toàn bộ hoàng thất đều bị giam và giáng chức
hết à?” Diệp Phi nhắc nhở cho Thiên Dực nhớ lại chi tiết lúc trước.
– “Muội quên mất” Thiên Dực gật gù đầu rồi quay sang Ngân Tuyết “Con kể tiếp đi”
– Vâng. Nhị công chúa đó biết
tin rất tức giận, vừa phải xa quê, vừa mất chiếc ghế cửu ngũ chí tôn mà
còn phải cưới một tên mình chưa biết mặt mũi ra làm sao nên ra sức phản
đối. Ả ta cư nhiên bảo nếu Hàn Lâm Viên không thú ả thì sẽ bảo hoàng
huynh mình không ra quân giúp sức. Nhưng nào có ngờ ả lại bị hoàng đế
Hỏa Liên quốc chơi một ván bài ngửa, hắn gữi cho Hàn Lâm Viên một bức
thư bảo muốn gả nàng ta cho ai cũng được nhưng phải phong làm quận chúa. Tất nhiên cái đó quá lợi cho hắn ta và thế là ả phải theo phu quân
tương lai ra sa trường. - Vâng. Nhị công chúa đó biết tin
rất tức giận, vừa phải xa quê, vừa mức chiếc ghế cửu ngũ chí tôn mà còn
phải cưới một tên mình chưa biết mặt mũi ra làm sao nên ra sức phản đối. Ả ta cư nhiên bảo nếu Hàn Lâm Viên không thú ả thì sẽ bảo hoàng huynh
mình không ra quân giúp sức. Nhưng nào có ngờ ả lại bị hoàng đế Hỏa Liên quốc chơi một ván bài ngửa, hắn gữi cho Hàn Lâm Viên một bức thư bảo
muốn gả nàng ta cho ai cũng được nhưng phải phong làm quận chúa. Tất
nhiên cái đó quá lợi cho hắn ta và thế là ả ta phải theo phu quân tương
lai ra sa trường.
– “Hèn chi ta thấy tự nhiên trong quân doanh lại xuất hiện một nữ
nhân, ta còn tưởng ả là quân kỹ nữa chứ” Khải Dạ vuốt vuốt mũi.
– “Ngươi không biết chuyện hôn sự này sao?” Thiên Ngân với ánh mắt không tin tưởng nhìn Khải Dạ hỏi.
– “Ta mà biết thì đệ tử của mọi người còn yên thân được không?”
Khải Dạ nhếch mép cười khinh khỉnh khiến ai nhìn vào cũng muốn ứa gan.
– “Ngươi coi chừng ta, nếu như ngươi dám làm Tiểu Huyên mảy may ủy
khuất chút nào thì đừng mong toàn mạng, dù có lên tận chân trời thì Dực
Ma Vương ta đây với Huyết Sát cung cũng không để yên cho ngươi đâu”
Thiên Dực nhíu mày tức giận. Lúc đầu nàng nhìn đã biết tên Khải Dạ này
không phải hạng đàng hoàng gì rồi nhưng chẳng hiểu vì sao mà lục muội
của mình cứ lao vào như con thiêu thân thế cơ chứ.
– “Ta chỉ giỡn một chút cho không khí bớt phần căng thẳng thôi mà”
Khải Dạ biết mình đã vô tình lỡ lời bèn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo sau đó nắm chặt tay Tố Huyên cất lời thề thốt “Ta, Trình Khải Dạ, thề
từ giờ nếu như Huyên nhi vì ta mà đau lòng sẽ tùy mọi người xử trí.
Phanh thây cũng được, giày xéo cũng được, ta đều chấp nhận hết miễn
Huyên nhi cười là ta sẽ đồng ý ngay tức khắc”
– “Ngươi mà nói láo thì Vô Danh các cũng không để yên cho ngươi
đâu” Diệp Phi hừ lạnh tiếp tục nhấp trà không thèm nhìn hắn.
– “Ta thì có cả thiên hạ, ngươi chạy đằng trời cũng đừng hi vọng
trốn thoát” Phi Vũ cười dịu dàng nhưng đâu đó trong ánh mắt kia là sự
mãnh liệt cùng khẳng định.
– “Mọi người yên tâm, lục thúc thúc có gì với lục cô cô thì con sẽ
là người đầu tiên… thiến…” Ngân Tuyết nói giữa chừng bèn ngữa cổ lên
trời cười khùng khục cho đến khi chén trà trong tay Thiên Ngân bay vèo
đến đáp thẳng trên mặt nàng ta thì mới cúi gầm đầu không nói nên lời.
– “Con tiếp tục kể lại chuyện kia xem nào” Gia Khánh đột ngột cất
tiếng lôi mọi người nhanh chóng quay trở lại bàn chuyện chính sự.
– À! Thật ra kể từ lúc con vào kinh thành đến giờ thì vẫn chưa gặp
được mặt của lục thúc thúc nên con chỉ biết âm thầm theo sau công chúa
xem xét sự tình xem sao để tùy cơ ứng biến. Cho đến khi gặp lục thúc
thúc rồi con mới giật mình khi thấy người quá giống với… với một bằng
hữu con từng quen nên con tìm cách tiếp cận ngườ