Disneyland 1972 Love the old s
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323075

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

à tùy tùng của công chúa đó thì sao?” Phi Vũ trấn

an mọi người bằng suy đoán của mình.

– “Không thể đâu tam sư mẫu”

Ngân Tuyết nhanh chóng phản bác “Bởi con dịch dung theo nàng ta mà mọi

người đâu có ai nhận ra”

– “Mà vì sao con lại dịch dung thành nàng ta?” Thiên Bảo nhanh chóng hỏi gấp gáp khiến Ngân Tuyết trở nên ấp a ấp úng.

– “Chuyện này… chuyện này…”

Ngân Tuyết cứ gãi gãi đầu “Lúc đó con chỉ định vào tẩm phòng của nhị

công chúa tìm vật gọi là Tuyết Liên bảy sắc mà thôi. Rồi con nghe được

một đoạn đối thoại rất thú vị…”

- Ta nghe nói nhị vị vương gia của Hàn Thiên quốc làm phản, chuyện đó là thật à?

- Vâng ạ!Chuyện dân chúng Hàn

Thiên quốc lầm than bao năm nay cả ngũ quốc đều biết. Chuyện soán ngôi

này rồi cũng phải xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mà công chúa vì

sao lại hứng thú với chuyện này như thế?


– Chẳng sao cả. Nếu quân

phản loạn nắm thế chủ đạo thì hoàng đế Hàn Thiên quốc đó thế nào cũng

sang đây cầu thân và xin viện trợ sự giúp sức của hoàng huynh thôi. Lúc

đó ngươi nghĩ ai là người chịu khổ hả?


– Là công chúa ạ!

– Đúng vậy. Tứ muội đã hứa

hôn với con trai của Thừa Tướng trong khi Thất muội chỉ vừa bước sang

tuổi 13 thì làm sao có thể trở thành người đi cầu thân được? Dù là được

hoàng huynh sủng hạnh thì tới lúc đó cán cân được đặt ra giữa ta với cả

một quốc gia đương nhiên ta không được lựa chọn là điều dĩ nhiên.


– Vậy công chúa định làm sao bây giờ?

– Làm sao ư? Đương nhiên là chấp nhận ngồi chờ người mang sính lễ đến rồi.

– Sao thế được? Chẳng nhẽ… công chúa cũng mong muốn phải sang nơi đất khách quê người làm dâu sao?

– Ngươi chịu động não chút

đi. Ở đây làm thân công chúa kỳ nữ bù nhìn cho cho quan lại cùng dân đen ngưỡng mộ thì qua Hàn Thiên quốc cũng có hơn bao nhiêu. Nhưng với thế

cục loạn lạc hiện nay, đương nhiên để có được sự giúp đỡ toàn vẹn thì

hoàng đế bên đó cũng phải đưa ta lên chiếc ghế Hoàng Hậu còn bỏ trống.

Công chúa kỳ nữ với bậc mẫu nghi thiên hạ thì ngươi nghĩ chiếc ghế nào

nóng hơn?


– Công chúa suy nghĩ thật thấu đáo.

– “Ả công chúa này thật có dã

tâm, thế mà gọi là một kỳ nữ kia à?” Tố Huyên không phục thở phì phò

khiến Khải Dạ vội vội vàng vàng đưa cho nàng chum trà hạ bớt hỏa nóng

trọng người.

– “Đúng là mắt của lũ Hỏa Liên quốc kia bị mù rồi. Còn đem cả bình bông đầy gai ra mà kính phục,

ngưỡng mộ, tự hào nữa chứ. Thật là kinh tõm, quá sức kinh tõm” Thiên Dực cũng hùa theo Tố Huyên thể hiện rõ sự bất bình của mình.

– “Nếu vậy tên hoàng đế đó

cũng có dã tâm thống trị thiên hạ sao?” Diệp Phi nhìn Ngân Tuyết ý bảo

nàng ta kể tiếp ngọn ngành câu chuyện.

– “Để con kể tiếp cho mọi

người nghe” Ngân Tuyết nhanh chóng gật đầu, nhấp ngụm trà nóng lấy hơi

rồi cất giọng “Lúc đó con đang núp ở trên mái nhà phong bế nội lực tránh phát hiện để nghe tiếp đoạn đối thoại của họ thì đột nhiên từ bên ngoài tẩm phòng có một người bước vào”

– “Là nam nhân à? Soái không?” Thiên Dực gấp gáp hỏi, hai mắt lộ lên ánh hào quang chói lòa.

– “Nàng…” Sơ Tuyết hết nói nổi chỉ biết câm đực ra bất lực.

– “Sư công an tâm nga, tuy nam nhân đó cũng soái nhưng không hợp khẩu vị của sư phụ con đâu” Ngân

Tuyết trấn an Sơ Tuyết rồi tiếp tục kể “Sau khi nha hoàn của công chúa

đó li khai thì… thì…”

– “Thì gì? Sao con cứ ấp úng mãi thế?” Phi Vũ chịu không được bèn hối thúc.

– “Ách! Tam sư mẫu muốn con nói ngắn gọn, tóm tắt hay là chi tiết?” Ngân Tuyết không mắc cỡ tiếp tục ra đề.

– “Tất nhiên là nói rõ ngọn

ngành, đừng dấu bất cứ điều gì cả. Chuyện này hệ trọng chứ không phải dễ đối phó đâu” Phi Vũ nghiêm mặt trừng trị đồ đệ của Thiên Dực.

– “Ách! Nói chi tiết thì hơi…

hơi… khó nói” Ngân Tuyết cứ dài dòng khiến mọi người phát bực “Thực ra

thì giữa một nam một nữ trong phòng thì chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi ạ! Có cần con kể tiếp không?”

– “Thôi lược đoạn đó, vô chính sự đi” Nam Phong thấy Phi Vũ cúi gằm mặt khó xử bèn đứng ra bảo ban.

– Sau khi hai người đó làm xong hệ sự thì tiếp tục trò chuyện…

– Chuyện tứ hôn phải làm sao đây? Thiếp không muốn xa chàng đâu.

– Hoa nhi ngoan, ta nhất

định sẽ bẩm với hoàng thượng xin tứ hôn với nàng vì ta yêu nàng chứ

không phải là muội muội của nàng.


– Hoàng huynh sẽ chấp nhận không? Ta sợ…

– Nàng mà biết sợ sao? Hắc

hắc. An tâm đi, dù sao thì phụ thân ta cũng là thừa tướng hai triều cùng với việc đã lập nhiều công cho triều đình. Hoàng thượng lần này ban tứ

hôn cũng là để ban thưởng mà thôi. Nhưng điều quan trọng chính là ta yêu nàng và ta sẽ bẩm với hoàng thượng thay đổi hôn phu.


– Ứ! Chàng phải giữ lời đấy.

– Tất nhiên, bảo bối của ta. Cho ta hôn nàng cái nào.

– “Vậy nam nhân đó chính là con trai của thừa tướng đương triều?” Trúc Nhã nhíu mày tỏ vẻ không tin.

– “Vâng ạ! Nhị công chúa chính là cướp hôn phu của muội muội mình” Ngân Tuyết gật đầu khẳng định.

– “Thật là không có nhân tính mà. Ai lại đi làm cái chuyện bại hoại đó cơ chứ?” Thiên Dực tức giận nghiến răng ken két