ỏa
Liên Hoa hay Phi Ngân Tuyết?” Thiên Dực nhếch mép cười khi nhìn thấy
gương mặt hết xanh mét rồi chuyển sang tím ngắt của Liên Hoa.
– “Con…” Liên Hoa tái mặt
hết nhìn Thiên Dực rồi quay vòng vòng trong phòng tìm đường tẩu. Đến lúc bất lực mới thở dài mở miệng kêu hai tiếng “Sư phụ!”
Không những Sơ Tuyết mà còn có cả Khải Dạ há hốc miệng đến độ cằm muốn rơi cả xuống đất.
Chuyện cũng xưa như Trái
Đất rồi. Từ thuở mà Trúc Lâm sơn trang chưa gặp bi kịch cái chết của cặp đôi Thiên Bảo. Thiên Dực một lần ra khỏi nhà ngao du thiên hạ khoảng
đến ba, bốn tháng sau mới trở về nhưng khi về không chỉ đi một mình mà
còn xách theo một cục của nợ.
Đây là một nữ tử thanh tú
nhưng nói rất nhiều, nhiều đến độ Trúc Nhã đã tự mình bỏ ra một ngày
trời điều chế một loại độc mới cho nàng ta uống và kết quả là cả sơn
trang được sống trong cảnh thanh bình suốt một tuần.
Độc này khiến Ngân Tuyết
không nói được mà cứ ưm ưm a a nghe đã cái lỗ tai. Đương nhiên khi thuốc hết tác dụng thì nàng ta lại bị không những Trúc Nhã mà còn mọi người
đuổi bắt nhét thuốc vào miệng cho bằng được.
Một thời gian sau thì Thiên Dực nhận nàng ta làm đệ tử trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng điệu cười khinh bỉ của mọi người bởi làm đệ tử ai không làm lại nhận đệ nhất biến thái
làm sư phụ.
Theo Diệp Phi thì học về võ công cùng binh thư yếu lược không thành đệ nhất võ lâm cũng được vua tôi trọng dụng.
Theo Trúc Nhã ngoài biết rõ về các loại dược có thể tránh cho mình một mạng khi vô tình trúng độc
hay may mắn có thể rơi vào dạng bách độc bất xâm mà biết đâu còn câu
trúng con rùa vàng như câu thơ Thiên Dực thường hay ngâm lúc rãnh rỗi
“Có khi nào trên đường đời lạc lõng, ta vô tình vấp phải một soái ca”. ( Phi Phi: Thiên Dực chính là một ví dụ minh họa khi vớt được soái ca lúc người ta trúng độc )
Bái Phi Vũ làm sư thì sẽ
tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, may mắn còn bước chân lên hàng đệ nhất kỳ
nữ của Hàn Thiên quốc nha. Lúc đó tha hồ mà được người người ngưỡng mộ,
cuộc sống thì tốt đẹp vô cùng.
Cùng với Thiên Bảo thì
ngoài học võ ra thì còn có thể theo lão tứ Vương Gia Khánh học buôn bán. Với tài kinh doanh lão luyện cùng nhiều kinh nghiệm truyền từ đời nãi
nãi sang thì Ngân Tuyết có khả năng “ngồi mát ăn bát vàng” trở thành đệ
tam phú thương của Hàn Thiên quốc. ( Phi Phi: Đương nhiên Phi Phi cô nương ta đệ nhất còn lão Tứ đệ nhị rồi! Hắc hắc! )
Theo Tố Huyên thì được nàng ta chỉ cho vài chiêu câu dẫn nam nhân. Tuy Tố Huyên cũng có phần hơi
biến thái nhưng nói chung vẻ tự nhiên, tinh nghịch, thơ ngây, nhí nhảnh ( Phi Phi: Đừng tin lời con gái nói ) của nàng ta thì cuộc sống của Ngân Tuyết sau này bình bình an an không cần lo lắng.
Nhưng nếu bái Thiên Ngân làm sư
và chuyên tâm tập luyện thì có thể thoắc ẩn thoắc hiện với khinh công đệ nhất thiên hạ. Biết đâu còn được mang danh truyền nhân duy nhất của Vô
Ảnh thủ nổi danh trên giang hồ nữa đó. Oách chưa?
Nhưng bởi vì có những
chuyện không thể lí giải nổi nên Thiên Dực mới có truyền nhân. Mà truyền nhân này lại vô cùng đặc biệt với kỹ thuật dịch dung đệ nhất thiên hạ,
không ai sánh bằng. Đến nỗi biến hóa thành Hỏa Liên Hoa công chúa mà
chính sư phụ đứng trước mặt còn không nhận ra nếu không có mùi hương
riêng biệt để nhận biết thì đố Thiên Dực đoán ra nàng ta chính là ai.
- “Vậy ra đây là truyền nhân của
ngũ muội à?” Thiên Kỳ làm vẻ mặt khó tin nhìn Ngân Tuyết. Không chỉ mình hắn mà còn những người không biết ở đây cũng đều tỏ rõ vẻ không tin nỗi trên khuôn mặt mình. Nữ nhân mới chừng 17 tuổi đã có đệ tử 16 tuổi,
thôi thì bảo phương trượng Thiếu Lâm thành thân coi bộ còn dễ tin hơn. ( Phi Phi: Mô Phật! Bần tăng không ăn thịt chó chỉ muốn lấy vợ thôi )
– “Phi Ngân Tuyết ra mắt các
vị bá bá, bá mẫu cùng thúc thúc, cô cô” Ngân Tuyết cúi người đầy vẻ kính trọng với người bề trên. Dĩ nhiên nhan sắc của nàng so với Liên Hoa
công chúa chỉ có hơn chứ không hề kém, điều này làm Khải Dạ càng không
thể tin được.
– “Người nhà cả. Không cần giả tạo như thế đâu” Diệp Phi khinh bỉ nhìn Nhạn Tuyết làm mọi người phì cười.
– “Cứ để bản chất thật của
mình lòi ra đi. Ở đây toàn bộ đều là hoa đã có chậu hết rồi, không còn
ai cắm đất cho ngươi hưởng đâu mà giả ngây” Tố Huyên khẽ vuốt vuốt móng
tay của mình nói trong khi không thèm quan tâm đến ai kia đang tức anh
ách.
– “Con cũng đoan trang hiền
thục lắm chứ bộ” Ngân Tuyết không để ý những ánh mắt khó coi của mọi
người xung quanh, thậm chí có kẻ còn vuốt vuốt ngực tránh cơn buồn nôn
trong người “Thế mà đại bá mẫu với lục cô cô cứ có ác cảm với con miết”
– “Đồ nhi tên Phi Ngân Tuyết?” Sơ Tuyết hớn hở nhìn Ngân Tuyết hỏi.
– “Vâng” Ngân Tuyết lễ phép cúi mình “Phi Ngân Tuyết ra mắt sư công”
– “Ngoan. Ngoan” Sơ Tuyết vui mừng vỗ vỗ đầu Ngân Tuyết “Đặt có cái tên cư nhiên thoải mái leo lên đầu ba người ngồi luôn”
– “Hả?” Mọi người trợn tròn hai con mắt nhìn Sơ Tuyết.
- “Không phải hả?” Sơ Tuyết
giả vờ làm ra vẻ bí ẩn sau
