ng ổ hả?” Người chưa thấy đâu mà thanh âm đã vang
vọng vào tận trong phòng, tiếng nói quá quen thuộc khiến một kẻ thầm
than thở thôi rồi, lại thùng dấm chua di động đã đến trong khi còn kẻ
kia thì hết sức ngạc nhiên nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng trấn tĩnh
một cách phi thường.
– “Ta… chỉ là khách sáo
thôi mà, ta sẽ bắt hắn đi thay ta, được không?” Sơ Tuyết nhìn nữ nhân
đứng chống hông ngoài bệ cửa liền quay sang đá cho Khải Dạ một chưởng
nhận nhiệm vụ cao cả thiêng liêng thay cho mình.
Thiên Dực một bước không
thèm ngoảnh đầu nhìn Sơ Tuyết một lần mà đã đi đến chỗ Liên Hoa do thám, người ta bảo biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. ( Phi Phi: Có ai dành lão ngũ với muội đâu mà làm giá vậy? )
– Ngươi là công chúa gì gì đó hả?
– “Ưm” Đúng là oan gia luôn trùng phùng ngay lúc không ngờ đến mà.
– Ngươi sang đây cầu thân à?
– “Ưm” Không cầu thân chứ chẵng lẽ bán thân?
– Ngươi không thích tên
hoàng đế Hàn Lâm Viên kia hả? Ờ mà không thích cũng đúng, ta thấy chưa
có nam nhân nào mà cáo già như hắn, nhìn ngươi xinh tươi thế này không
thích hợp với lão ta đâu.
– “Ưm” Cáo già nhưng người ta là hoàng đế đó.
– Giờ ngươi lại chuyển sang mồi chài Khải Dạ à?
– “Ưm” Mồi chài cái rắm, bổn cô nương ta đây mà thèm vào cái loại nam nhân ấy sao? ( Phi Phi: Hình như nữ nhân này và ngũ muội cùng một bụng chui ra hay sao đó! )
– “Mà ta nói ngươi nghe,
nam nhân gì đâu mà có miếng độc của Thiên Dực ta cũng chịu không nổi
đành phải ngất đến mấy ngày sau mới tỉnh. Ẻo lả hơn đàn bà nữa” Thiên
Dực vẫn thao thao bất tuyệt không để ý đến Khải Dạ đang hắc tuyến đã nổi đầy đầu.
– “Ưm” Độc của Dực Ma Vương mà mấy ngày đã tỉnh? Cao thủ. Gặp người khác là nghẻo từ lâu rồi đại tổ tông của ta. ( Phi Phi: Ả biết muội kìa Tiểu Dực Dực! Coi chừng tiểu tam nha lão ngũ )
– Nhưng nói gì thì nói hắn
ta là hoa đã có chậu rồi. Mặc dù lục muội của ta giống như bông hoa lài
cắm bãi phân ngựa nhưng coi như ngựa này là ngựa chiến đi, miễn đủ sức
lực làm ăn như giống ngựa thuần chủng là được rồi. ( Phi Phi: =.=” )
– “Ưm” Phân ngựa nhưng
người ta là bảo ngựa nga, là Trình quân sư nga, là nhị thiếu gia của
Nguyệt Dạ sơn trang nga, mà trông người ta cũng rất soái nga. Nếu đại tổ tông chưa có của nợ kia đứng bên cạnh như lúc trước có dám bỏ qua món
mồi ngon này không nga? ( Phi Phi: Trả lời dùm ngũ muội… ngu hay sao mà bỏ? )
– “Ngươi bị câm hay sao mà
chỉ biết ưm không vậy?” Thiên Dực tức khí chống hông la làng vì tưởng
rằng Liên Hoa đang xem thường không thèm nói chuyện với mình.
– “Dực nhi! Cho ta có ý kiến được không?” Sơ Tuyết nhìn nàng nhưng ý cười đã hiện rõ lên trên nét mặt.
– “Nói đi” Thiên Dực hai mắt ngây thơ nhìn hắn.
– “Chúng ta… hình chưa giải huyệt nói của nàng ta” Sơ Tuyết nhẹ nhàng nói nhưng đầu đã cúi xuống cố gắng kiềm nén không được cười như muốn nội thương trong khi Khải Dạ thì ôm bụng không tránh né gì cười như chưa bao giờ được cười.
– “Hừ! Thì ra nãy giờ ta
nói chuyện với người bán câm à?” Nàng đưa tay giải huyệt đạo cho Liên
Hoa sau đó hai mắt hằm hằm nhìn. Liên Hoa cũng nhìn nàng, cả hai nhìn
nhau đắm đuối cho đến khi Thiên Dực thấy điều gì đó không đúng bèn nhíu
mày, mũi thì hít lấy hít để xung quanh “Mùi này quen quen. Tố La Hợp”
– “Tố La Hợp?” Sơ Tuyết nghiên đầu nhìn nàng.
– “Đây là một dạng mùi
hương của thảo mộc ở vùng Trung Nguyên rất hiếm. Nó rất dễ tạo ra nhưng
để bám vào người thì còn tùy vào cơ địa cơ thể của họ nữa” Thiên Dực vẫn không ngừng động tác của mình, vừa đi thám thính khắp phòng vừa giảng
giải cho họ hiểu “Trước đây ta từng biết một người có thể lưu Tố La Hợp
trên cơ thể. Ả ta là một kẻ biến thái, háo sắc. Tuy là nữ nhân nhưng đã
khiến rất nhiều nữ nhân khác khóc không ra nước mắt khi hay tin hôn phu
của mình mất tích trước ngày đại hôn”
– “Con có làm cái gì đâu mà…” Liên Hoa đột ngột lên tiếng sau đó giật mình mới dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại.
– “Hử?”
- “Con có làm cái gì đâu mà…” Liên Hoa đột ngột lên tiếng sau đó giật mình mới dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại.
– “Hử?” Thiên Dực nhíu nhíu mày nhìn. Một lúc lâu sau từ ánh mắt nàng phát ra những tia nhìn quái
dị khiến Liên Hoa chột dạ.
Thiên Dực liền bước lại đứng trước mặt Liên Hoa chống hông nói:
– Tự thú sẽ được khoan hồng.
– “Cái gì? Ờ… Các ngươi là
ai? Biết ta là ai không? Dám bắt cóc ta tức là có cả gan đối đầu với cả
Hỏa Liên quốc đấy. Sợ rồi sao? Sợ rồi còn không mau thả ta ra” Liên Hoa
rống lên mặc kệ thân phận thục nữ của một vị công chúa kỳ nữ mà mình
đang mang trên người.
- “Hừ! Ta có một câu hỏi
dành cho ngươi, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai đáp án” Thiên Dực
quyết tâm không chịu thua ả điêu ngoa này nên chơi đến cùng.
– “Hỏi đi. Nói nhiều quá!” Liên Hoa khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu thách thức.
– “Tên của ngươi là H