Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322645

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

ông…”

– “Hử? Nếu không thì sao?” Nàng nhếch miệng cười với vẻ mặt tinh ranh.

– “Nếu không… thì thôi chứ sao” Hắn trưng khuôn mặt đầy ủy khuất ra dụ khị nàng, đôi khi với nam nhân mang trong mình vẻ đẹp yêu mị thì

chiêu thức mỹ nam kế được sử dụng đúng lúc cũng chính là thượng sách.

– Hàn Mạch đầu độc vào nguồn nước cung cấp chính trong thành thì

dụng ý của hắn chủ yếu là dụ dỗ chúng ta rời khỏi nơi trú ẩn tìm cách

tồn tại. Tất nhiên sẽ không ngu ngốc gì lại kéo đông người rời khỏi tìm

nước uống mà xui xẻo cho chúng ta hôm ấy chỉ mỗi Tố Huyên cùng Thiên Dực lên đường nhưng bất quá lại may mắn cho hắn khi “đạp” trúng sợi dây

tình cảm day dưa mãi không dứt của Tiểu Huyên cùng tên quân sư họ Trình

kia. Với kế hoạch được sắp trước sẽ ra tay sát hại hoặc không thì sẽ bắt làm con tin trao đổi điều kiện với Nam Phong nhưng đến phút cuối lại

xuất hiện phu thê tứ muội cho nên hắn nhanh chóng thay đổi kế sách đưa

Khải Dạ vào tròng làm mật thám.

– “Nhưng theo như ta thấy thì hắn thật sự có tình cảm với lục muội, nàng định sẽ chia cắt hai người họ à?” Thiên Kỳ dường như không đồng

tình với chuyện chia cắt tình yêu của người ta bởi theo hắn thấy, tình

cảm là thứ thiêng liêng nhất mà cũng vô cùng sắc bén nhất, khó có nhưng

lại dễ đánh mất nên chỉ những kẻ biết quý trọng những gì mình đang có

mới đạt được cảnh giới cao trong tình yêu và bên cạnh tình nhân của mình đến trọn cuộc đời.

– “Nhưng ta cũng không thể giao tiểu muội mà mình cưng chiều vào

tay một kẻ chỉ biết mang đến tổn thương cho nó” Diệp Phi tức giận đứng

dậy rời khỏi lòng Thiên Kỳ đồng thời đập mạnh tay vào chiếc bàn bên cạnh khiến trà trong tách sóng sánh đổ ra ngoài hết hơn phân nữa.

– “Nàng…” Thiên Kỳ đau lòng nắm tay của nàng xoa thật nhẹ, nhìn vết đỏ ửng đang dần dần hiện rõ ra mà trái tim của hắn lại ân ẩn đau, giống như có hàng vạn con ong lần mò khắp cơ thể hắn vậy “Tại sao lại làm

mình bị thương như thế chứ? Nàng không đau nhưng… ta đau… Nàng…”

– Xin lỗi…

Nhìn hắn mang tâm trạng kích động thì Diệp Phi không khỏi giật mình nhưng tất cả cũng chỉ do hắn lo lắng, yêu thương, chiều chuộng nàng mà

thôi. Nghĩ đến đó, Diệp Phi liền quay trở lại ngồi trên đùi Thiên Kỳ khẽ khàng vòng tay ôm trọn thắt lưng hắn, đầu nàng dựa vào lọt thõm trong

vòm ngực rắn chắc kia.

Cả đời này nàng không muốn gì hơn là được một nam nhân như hắn bên

cạnh ôn nhu chăm sóc. Chỉ cần khi nàng buồn bực đến tự đã thương chính

mình thì sẽ có hắn bên cạnh nhẹ nhàng thoa dịu tâm trạng buồn tức. Chỉ

cần khi có chuyện khó nghĩ, hắn lại thay nàng an bài mọi thứ như một

điều dĩ nhiên. Chỉ cần khi cảm hứng của nàng thật tốt thì hắn lại cùng

nàng sẻ chia tất cả.

Những nỗi đau, vất vả, khó khăn hắn đều giữ lấy bên mình còn niềm

vui, hoạt bát hắn lại ôn nhu dành hết cho nàng. Yêu nàng bằng cả trái

tim, bằng tính mạng, bằng sự ôn nhu tử tế, thử hỏi trên thế gian này

biết bao giờ mới xuất hiện một nam nhân thứ hai? Nàng cầu còn không

được.

Thiên Kỳ cũng vòng tay ôm lấy eo nàng. Hắn nâng chiếc cằm thon gọn

của nàng lên để hai cặp mặt đối mặt với nhau. Môi hắn lướt nhẹ qua cặp

môi đỏ mọng đầy cuốn hút, quyến rũ của nàng. Tất cả day dưa, tình cảm,

sự nhớ thương, chiều chuộng đều trao qua nụ hôn đó. Không mạnh mẽ, bá

đạo mà chỉ là tiếc thương cùng hạnh phúc vì có nữ nhân mình yêu trong

vòng tay.

Rồi hắn buông Diệp Phi ra, nhìn thẳng vào mắt nàng ôn nhu mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt mà của nàng.

– Tình yêu không thể cưỡng cầu. Nếu như Khải Dạ không yêu Tố Huyên

thì chúng ta cũng không thể trách hắn được. Nhưng nếu cả hai yêu thương

nhau thật lòng thì nàng cũng đừng nên chấp nhặt những gì hắn đã làm mà

chia cắt bọn họ. Tất cả hãy mang suy nghĩ của Tố Huyên đặt lên hàng đầu

vì hạnh phúc của nàng ấy là quan trọng nhất. Hiểu không Phi nhi?

- Ừm! - Khai hỏa!!!

Phi Nhẫn tướng quân hét lớn ra hiệu cho từng đợt hỏa tiễn từ các chiến thuyền của mình bắn hàng loạt về phía thuyền của Nam Phong làm bọn họ chật vật vô cùng.

Nam Phong cùng Thiên Kỳ điên cuồng chống trả một cách khó khăn khi tiễn của quân mình trong kho càng ngày càng thiếu hụt đến chóng mặt cho đến khi không còn gì. Gia Khánh điên cuồng vung từng nhát kiếm vào người những tên lính liều mình xông lên chiến thuyền chỉ huy trong khi Diệp Phi cùng Trúc Nhã đứng im một bên nhíu mày chặt khít lo lắng cho những người còn lại.

Thật ra hôm nay chính là ngày công kích của Hàn Mạch, Diệp Phi biết mọi người chống chọi không bao lâu nên chỉ ra một phần ba số quân còn hai phần ba còn lại tiếp thục thao lượt tập dượt, đóng thuyền, mài tiễn,…

Trong khi Nam Phong, Thiên Kỳ, Gia Khánh cùng Diệp Phi, Trúc Nhã tìm cách kéo dài tình hình cho Thiên Dực, Thiên Ngân cùng Hiên Viên hết sức vào hỗ trợ cho Thiên Bảo thoát ra ngoài như kế hoạch đã bày từ lúc trước. ( Phi Phi: Mấy thủ hạ của Diệp Phi lâu quá không xuất hiện ha, người này là phu quân của Hồng y trong Tứ y đấy! Kẻ mà Hắc Ảnh cùng Hắc Dạ mấy lần ăn dấm chua hụt ấy! )

Đến khi bốn thân ảnh xuất hiện nơi xa xa trên một chiến thuyền nhỏ nhảy lên c


XtGem Forum catalog