The Soda Pop
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322602

Bình chọn: 10.00/10/260 lượt.

ẽ không bao giờ bỏ rơi nàng” Khẽ ôm chặt nữ nhân mình yêu thương vào lòng vỗ về hòng mang đến cho nàng một giấc ngủ bình an nhất. Khải Dạ hắn đã quyết định rồi, bằng mọi giá, hắn nhất định phải bảo vệ nàng, bảo vệ những tỷ muội tình thâm của nàng cho dù có phải chống lại với cả triều đình, với phụ thân của hắn hay với cả Nguyệt Dạ sơn trang hùng mạnh đi chăng nữa “Huyên nhi! Nàng là tất cả của ta, là lẽ sống của ta cho nên, bất kỳ chuyện gì xảy ra với giá nào, nàng cũng phải hứa là sẽ tin tưởng ta, được không?”

– “Nếu như ngươi không lừa dối ta thì được” Tố Huyên bình thản trả lời nhưng nàng hoàn toàn không biết câu nói này của mình đã mang lại bao nhiêu đau đớn cùng chua xót cho nam nhân kia, chỉ là vẻ bề ngoài quá hoàn hảo đã giúp hắn che đậy được mớ tâm sự bòng bong trong đầu.

Yên ổn thiêm thiếp đi trong lòng Khải Dạ, chợt một tiếng vang thật lớn khiến Tố Huyên giật nảy mình. Sự lo lắng và hoang mang nhanh chóng lại chiếm lấy toàn bộ tâm tư của nàng.

– “Chuyện gì vậy?” Tố Huyên giọng điệu rơi run rẩy hướng Khải Dạ tra hỏi nhưng hắn vẫn im lặng không nhút nhích, chỉ là vẫn ôm chặt nàng trong long nhắm chặt hai mắt.

– …

– “Ta hỏi ngươi là có chuyện gì vậy?” Không kiên nhẫn, lần thứ hai nàng hỏi hắn nhưng giọng điệu đã nghe rõ là gấp gáp cùng như muốn khóc đến nơi khiến lòng Khải Dạ đau lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao để giải thích với nàng nữa.

– Ta… xin lỗi.

– “Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi?” Tố Huyên nghi ngờ đẩy người hắn ra và dùng hai tay ôm chặt lấy mặt hắn để hắn có thể nhìn thẳng vào mắt mình “Nói cho ta biết, đã có chuyện gì xảy ra?”

– Ta… đã phản bội mọi người.

“Oanh”. Một tiếng đỗ vỡ vang lên trong đầu Tố Huyên sau lời thú tội của hắn. Phản bội? Phải chăng là…

Không suy nghĩ, Tố Huyên một mực lao ra khỏi phòng tiến đến nơi âm thanh tiếng nổ vừa phát ra mặc kệ cho tiếng gọi tên nàng trong lo lắng của hắn vang lên từ đằng sau.

Diệp Phi cùng Thiên Kỳ đến nơi cùng lúc nhìn cả một viên phòng đang bùng bùng cháy lên dữ dội. Diệp Phi hai mắt ngây dại như không tin vào những gì mình đang thấy.

– Tiểu Vũ!!!

Tiếng thét kinh hoàng của Trúc Nhã thu hút sự chú ý của Diệp Phi cùng mọi người. Thần Tịch đang ôm nàng ta trong vòng tay nhưng nước mắt của nàng vẫn từ từ lăn trên hai gò má cùng cái miệng vẫn thốt lên gọi tên một người.

Diệp Phi lắc đầu liên tục, hết nhìn Trúc Nhã rồi lại hướng ánh mắt vào đám lửa đang cháy ngày một lớn kia mặc cho Thiên Kỳ đang cố sức giữ cho nàng được bình tĩnh.

– Đừng… đừng nói với ta… rằng Tiểu Vũ… Tiểu Vũ… trong đó…

– “Đại tỷ!… Cứu… tam muội với, muội ấy… chết mất” Trúc Nhã nấc lên trong tiếng nghẹn ngào nhìn Diệp Phi như vị cứu tinh nhưng vô vọng. Ai chẳng biết Diệp Phi cũng là người, người thì làm sao với hoàn cảnh này bây giờ? Trúc Nhã nói thế bởi vì xung quanh không còn ai ngoài trừ Diệp Phi có khả năng này nhưng… liệu Thiên Kỳ có liều mạng để nữ nhân mình yêu xông pha vào biển lửa cứu người không cơ chứ?

– “Phi Vũ trong đó sao?” Thiên Kỳ ôm chặt Diệp Phi trong long bởi hắn lo sợ nếu như mình lỏng tay một chút thì nàng sẽ lao vào trong tiểu viện kia mất.

– “Cả Nam Phong nữa” Trần Tịch hai tròng mắt đã đỏ như máu hướng Thiên Kỳ bổ sung thêm.

– Đại ca!!!

Gia Khánh, Thiên Bảo, Thiên Ngân một tấc cũng không ngừng lao vào biển lửa tìm kiếm người trong sự ngăn cản của Tứ y, Hiên Viên cùng Hắc Ảnh và Hắc Dạ. Trong khi Thiên Dực chỉ biết ôm chầm lấy Sơ Tuyết nấc nghẹn từng cơn.

Chỉ có Tố Huyên là bình tĩnh nhất. Bình tĩnh không phải vì nàng không lo sợ hay biết trước chuyện gì mà chỉ vì nàng không tin. Không tin tam tỷ cùng tam tỷ phu tương lai của mình đang vùi thây trong biển lửa. Không tin nhân nhân mình yêu thương nhất, dùng tính mạng để bảo vệ hắn mà hắn đan tâm lừa dối mình, phản bội những người đã ra sức cứu hắn, phản bội tình yêu mà nàng đã dành cho hắn và… phản bội cả đứa con trong bụng của hắn và nàng, là kết tinh tình yêu tưởng như tuyệt vời củ acả hai người.

Ngân Tuyết một bên đỡ lấy cả người nặng trịch của Tố Huyên mà long đau như cắt, mắt nàng vẫn hướng vào biển lửa như hi vọng điều gì đó sẽ xảy ra như một kỳ tích.

Đột nhiên trời đổ cơn mưa, mưa nặng hạt dần trong sự hân hoan của tất cả mọi người kể cả… Khải Dạ.

Nam Phong trong lúc ôm Phi Vũ chìm dần vào giấc ngủ thì tiếng động thật lớn ngân lên đánh thức hắn cùng nàng sau đó hắn nhận ra xung quanh mình đột nhiên bèn lửa thật nhanh chóng. Hắn hoảng hốt rút nhanh chóng áo khoát ngoài của mình thấm qua thau nước rửa mặt bên cạnh giường khoát vội lên người Phi Vũ. Ngay sau đó cả hai tìm cánh trốn thoát ra ngoài.

Lửa bén nhanh đến độ Phi Vũ liền cảm thấy thật sự rất khó thở ho lên sặc sụa khiến Nam Phong vừa lo vừa sợ. Hắn vội vòng tay ôm chặt lấy nàng và úp mặt nàng vào ngực mình tìm tránh cho nàng hít phải những đám khỏi độc hại trong khi cả thân hình như bay trên không trung tìm đường ra ngoài.

Mưa đổ xuống ngày càng nặng hạt khiến Nam Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui chưa dừng lại tại đó, ngay khi hắn đặt chân ra khỏi tiểu viện thì cũng là lúc cả đám hắc y nhân từ đâu xông vào vung