ưng chẳng thà hắn đừng cười còn dễ coi hơn lúc này.
– “Ngươi… khóc à?” Diệp Phi cố sức nâng bàn tay còn lại của mình về phía khuôn mặt ‘hại dân hại nước’ kia của hắn nhằm lau đi những giọt lệ nam nhân còn chưa khô hẳn. Tuy đau vì bị thương nhưng lòng nàng đột nhiên trào dâng một dòng suối ấm áp khi có một nam nhân vì nàng mà rơi lệ, mà thương tiếc.
– “Nào có” Hắn hằm hè phủ nhận “Đã là nam nhân thì làm sao khóc được?”
– “Ngươi nói thì… ráng giữ lời. Ngươi… mà khóc thì… ta cũng đội mồ lên mà… xử ngươi…” Diệp Phi ráng gượng sức trong hơi thở dốc. Kiếm xuyên thủng tim mà vẫn cố cầm cự đến bây giờ chứng tỏ nàng nội công cũng rất thâm hậu.
– “Nàng nói cái gì vậy? Nàng mà bỏ đi thì đừng trách ta” Thiên Kỳ rối rắm không cho Diệp Phi nói bậy bạ, hắn nhìn sâu vào mắt nàng mỉm cười. Bởi vì hắn quyết, nguyện cuộc đời này, nàng ở đâu hắn sẽ ở đó, nàng sống hắn sẽ bồi nàng, nàng chết hắn cũng cùng nàng thiên thu vĩnh biệt. Nghĩ đến đó, hắn cũng không còn cảm giác sợ hãi nữa mà thay vào đó là ý nghĩ được giải thoát để cùng nàng nắm tay đến nơi tận cùng chân trời.
Bàn tay nàng buông thõng rơi trên mặt đất khiến hắn như chết lặng, tim hắn không còn đập nữa, chỉ là đang thổn thức vì nỗi đau quá lớn đến thật bất ngờ này.
– Đại tỷ!!!
Trúc Nhã cuống quýt tìm đủ mọi cách, phong bế huyệt đạo, truyền nội lực, nhét thuốc vào miệng, rửa vết thương,… Chỉ mong có thể khiến Diệp Phi đại nạn không chết nhưng tất cả phải còn chờ vào ý chí của nàng cùng với một phần may mắn của ông trời trên cao.
Ngân Tuyết cùng Tố Huyên điên cuồng vung kiếm vào bọn hắc y nhân bên trong khu rừng trúc tối đen như mực bên ngoài cổng thành. Sở dĩ cả hai trôi dạt đến tận đây bởi vì trúng chiêu điệu hổ ly sơn của Triệu Viễn cho nên vẫn không biết tình hình bên Trúc Nhã như thế nào.
Tố Huyên một thân lau mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng, cả người nàng phải bám hẳn vào cơ thể vốn đã chẳng còn chút sức lực nào của Ngân Tuyết cho khỏi ngã xuống đất.
Đột ngột từ đâu xuất hiện hai nam nhân, một hoàng y một bạch y tiêu soái xuất hiện hỗ trợ cho hai người khiến Ngân Tuyết thầm buông ra hơi thở dài nhẹ nhõm. Dẫu chưa kịp nhìn kỹ họ là ai nhưng cứ coi như là ân nhân cứu mạng lần này đi, thoát được một mạng thì từ từ trả ơn sau cũng được.
Tố Huyên đanh mặt nhìn nam nhân hoàng y dường như đang liều mạng mở rộng khoảng cách của những hắc y nhân kia với nàng mà bảo vệ.
– “Ngươi cút đi, ta không cần sự thương hại của ngươi” Nàng hét lên trong tiếng thờ phì phò vì mệt mỏi khiến Khải Dạ tâm đau đớn như bị ai chém hắn ra thành ngàn mảnh.
– “Lục cô cô! Bảo trọng sức khỏe” Ngân Tuyết vội vội vàng vàng đưa một viên thuốc an thai mà nàng đã lén điều chế không để sư phụ biết cho Tố Huyên uống tránh có chuyện nguy hiểm xảy ra.
Khải Dạ một đường tiến đến đỡ Tố Huyên khỏi vai Ngân Tuyết nhưng chính bản thân nàng lại dãy dụa từ chối sự quan tâm của hắn. Nếu như hắn muốn hại tỷ muội của nàng thì cần gì phải ra sức cứu nàng như thế này? Hắn định khiến cho nàng phải mang ơn của hắn hay sao chứ?
Đau đớn chèn lẫn bi thương làm tâm Tố Huyên dâng lên một trận chua xót không thể kiềm chế. Nàng mạnh tay đẩy hắn để liền thoát ra khỏi vòm ngực mà nàng đã từng dựa vào, đã từ lưu luyến, đã từng hạnh phúc khi nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi thuộc về mình cơ đấy.
Triệu Viễn lột chiếc mặt nạ của mình ra khiến ánh mắt Ngân Tuyết cùng Tố Huyên thêm thâm trầm khó dò. Hắn thấy mình đã thành công khi làm cho hai nữ nhân kia hoảng sợ thì bèn cất tiếng đe dọa Khải Dạ cùng nam nhân bạch y đi cùng.
– Ngươi thân là nhị thiếu gia Nguyệt Dạ sơn trang mà lại đi giúp cho chính kẻ địch của mình hay sao?
Triệu Viễn làm vậy một phần là do sợ hãi chính Khải Dạ sẽ phản lại triều đình mà theo giúp đỡ Nam Phong soán ngôi nên thẳng tay nhắc nhở cho Khải Dạ biết rõ hơn về bản thân hắn là ai, ngoài ra phần còn lại chính là âm mưu phá tan sự tin tưởng của tỷ muội Trúc Lâm sơn trang đối với hắn. Quả là một mũi tên bắn rơi cả đôi nhạn chúa.
– Ta chỉ giúp khi các ngươi hứa bỏ sức ra xây dựng đất nước phồn hoa thịnh vượng hơn trước chứ không phải đi củng cố địa vị ăn chơi của chính mình như bây giờ. Trong khi khoảng thời gian qua ở Phú An thành, bản thân ta rất cảm khái vương gia Nam Phong, hắn đích thực là một bậc minh quân trị nước giúp dân chúng an cư lạc nghiệp nếu như hắn được lên ngôi hoàng đế sau này.
– “Cho nên…” Triệu Viễn hai mắt tối sầm lại.
– Cho nên ta sẽ không giúp Hàn Lâm Viên củng cố ngai vàng nữa. Ta sẽ làm những gì mà ta cho là đúng, là thiết thực cho dân chúng chứ không phải như ngươi, có năng lực nhưng lại đầu quân không đúng chỗ, không đúng người thành thử ra sẽ phải trở thành tội nhân thiên cổ mai sau.
– “Câm miệng” Triệu Viễn gầm lên trong giận dữ khiến Tố Huyên cùng Ngân Tuyết giật mình, cảm giác bất an đầu tiên chính là thấy mình không xong rồi “Nếu vậy ta sẽ cho các ngươi toại nguyện, cùng nhau bỏ xác tại đây”
Hắn vừa nói vừa rút kiếm xông lên phía trước và mặc nhiên những hắc y nhân sau lưng cũng theo Triệu Viễn khiến hai mày Khải Dạ nhíu chặt lại khẽ liếc về phía nam nhân bạch y bên cạnh.
