Duck hunt
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322502

Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.

n Bảo đột nhiên làm mặt nghiêm trọng khiến tâm tình của Ngân Tuyết đang dần thả lõng bổng dưng lại nổi sóng mất tự nhiên.

– “Con thấy tai họa của chuyện dấu giếm mọi người chưa?” Sơ Tuyết thở dài nhìn Ngân Tuyết “Giờ đây thì lục cô cô của con không biết sống chết như thế nào trong khi lại đang mang thai. Đã biết mình không thể đơn phương bảo vệ thai phụ mà còn không chịu báo cho mọi người”

– “Con…” Ngân Tuyết á khẩu.

– “Huyên nhi nhất định vẫn bình an” Khải Dạ lòng đầy lo lắng phản bác lại câu nói vô ý kia của Sơ Tuyết làm Thiên Dực đanh mặt lại trừng mắt nhìn hắn.

– “Chuyện ngươi khiến lục muội chưa chồng lại có chữa ta còn chưa tính sổ mà đã la làng lớn lối ở đây rồi sao?” Thiên Bảo tức tối nắm chặt hai tay nghiến răng kèn kẹt.

- “Ai mang thai?” Trúc Nhã đột ngột từ ngoài bước vào khiến Ngân Tuyết càng thêm chột dạ.

– “Nhị tỷ! Đại tỷ sao rồi?” Thiên Bảo đứng lên nhường chiếc ghế bên trên cho Trúc Nhã. Nhìn sắc mặt mệt mỗi của nàng cũng biết mấy ngày nay đã vất vả như thế nào để giữ lại mạng sống như chỉ mành treo chuông kia của Diệp Phi.

– “Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng vẫn còn chưa tỉnh. Đại tỷ khiến tên Thiên Kỳ kia cứ như một tên điên làm ta cũng muốn khùng theo hắn” Trúc Nhã tự rót cho mình một chén trà rồi đưa lên miệng uống “Ở đây xảy ra chuyện gì nữa? Tạm thời ta sẽ thay đại tỷ giải quyết hết rắc rối cho đến khi tỷ ấy khỏe lại”

– “Ách! Nhị tỷ! Tiểu Huyên bị Triệu Viễn bắt mất rồi” Thiên Bảo cúi đầu nói ra khiến Trúc Nhã đang uống trà phải ngừng ngay động tác mà trừng mắt nhìn nàng.

– “Mà muội ấy lại đang mang thai của tên đại phôi đản kia” Thiên Dực tiếp tục nói khiến có bao nhiêu trà trong miệng Trúc Nhã liền một cước bay ra ngoài hết.

Biết mình thất thố nhưng hành động đi trước ý nghĩ khiến Trúc Nhã cũng không kịp thu hồi. Cho dù có kịp suy nghĩ đi chăng nữa thì tin tức này vẫn quá ngoài sức tưởng tượng của nàng nên nàng có biểu hiện như thế của là lẽ đương nhiên nha.

Trúc Nhã nhíu mày rơi vào trầm tư, bỗng nhìn thấy một người lạ mặt trong phòng thì liền hất mặt về phía hắn nhưng mắt thì vẫn dán lên người của Thiên Dực ý bảo nàng phải nhanh chóng giải thích.

– “Hắn tên gọi Dạ Thần Phong, là tình nhân của Tuyết nhi” Thiên Dực không khách khí nói thẳng tuốt như ruột ngựa khiến hai má Ngân Tuyết khẽ đỏ ửng còn Thần Phong thì đột nhiên trở nên lúng túng.

– “Tình nhân gì đâu sư phụ” Ngân Tuyết giọng điệu nhỏ nhẹ vấn khiến cả người Thiên Dực, Thiên Bảo, Gia Khánh cùng Trúc Nhã nổi cả da gà.

– “Tại hạ Dạ Thần Phong bái kiến Vô Sắc thần y tiền bối” Thần Phong chắp tay trước ngực khom mình nhìn Trúc Nhã đầy vẻ cung kính khiến mọi người trợn tròn hai mắt.

– “Ta… già lắm sao?” Trúc Nhã cứng họng, ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình mà nhìn Thiên Bảo cùng Thiên Dực tò mò hỏi.

- Không!

– “Sao hắn gọi ta tới tiền bối lận?” Trúc Nhã nhăn mày khó chịu. Tất nhiên là phải thế rồi, nữ nhân nào mà không coi trọng nhan sắc cùng tuổi tác của mình. Dù cho có là Vô Sắc thần y tinh thông y thuật có thể dưỡng già thành trẻ đi chăng nữa thì cũng có cái để lo chứ.

- “Nhị tiểu thư!” Lục y cùng Thanh y đồng loạt xông vào sảnh đường khiến mọi người giật mình nhưng chính vẻ mặt lo lắng của họ đã phần nào cảnh tỉnh tình hình hiện tại trong mắt tất cả.

– “Chuyện gì?” Trúc Nhã ngồi thẳng người nhìn hai nữ tử phía dưới đang cung kính dâng một phong thư màu vàng nhạt lên chỗ mình. Nàng nhanh chóng mở ra và nhẩm đọc không dám lơ là bỏ sót một chữ nào mà gương mặt nàng cũng theo từng nội dung bên trong thư cứ thế thay đổi biểu cảm dần dần từ sinh khí cho đến phi thường tức giận.

– “Là thư của ai vậy nhị tỷ?” Thiên Bảo chịu không được thái độ như nhiều ngày không được ăn cơm ngon của Trúc Nhã mà nhanh chóng lên tiếng trong khi mọi người xung quanh cũng đồng loạt trơ ra biểu hiện hận không thể cướp phong thư trên tay nàng để mà nghiền ngẫm.

– “Của Hàn Mạch” Trúc Nhã cũng đồng thời chuyển phong thư đến cho Thiên Bảo đọc trong khi bản thân mình vẫn nắm chặt tách trà trong tay tưởng chừng như muốn cho nó vỡ vụn ra.

– “Không thể tưởng tượng được. Vô lí, thật là vô lí quá sức” Thiên Bảo xé vụn phong thư trong tay sau đó vận công biến tờ giấy thành những bột vụn bay lượn lờ trong không trung.

– “Rốt cục hắn bảo gì mà hai người lại tức giận như thế chứ? Chẳng lẽ… Tiểu Huyên xảy ra chuyện gì rồi sao?” Thiên Dực gấp gáp hỏi trong khi mặt đã trắng bệch ra vì lo lắng.

– “Tên đại hỗn đản đó bảo gì vậy tứ sư mẫu?” Ngân Tuyết không đành lòng đứng dậy bước lại nhìn Thiên Bảo một cách trầm trọng.

– “Hắn bảo một mạng đổi hai mạng” Trúc Nhã bóp mạnh liền biến tách trà trong tay mình cùng chung số phận với chiếc bàn gỗ giống như Thiên Dực đã làm trước đó.

– “Là sao? Rốt cuộc hắn muốn như thế nào chứ?” Khải Dạ lo lắng đi đi lại lại trong phòng nhưng trong đầu vẫn không nghĩ ra được cách nào tốt lành cả.

– “Hắn muốn mang Tiểu Dực ra tráo đổi với mẫu tử Tiểu Huyên” Thiên Bảo cắn răng nghiến từng chữ một lại khiến không gian trong phòng thêm phần thâm trầm.

– Không được.

Sơ Tuyết nắm chặt tay Thiên Dực kéo nàng vào lòng ô