Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 10.00/10/248 lượt.



– “Huynh khỏi thắc mắc, bọn chúng là người của Hàn Mạch chứ không phải sát thủ trong Nguyệt Dạ sơn trang đâu. Huynh nghĩ Triệu Viễn cáo già như thế mà lại ngu si tự tìm đường chết cho mình kia à?” Bạch y nhếch miệng mỉm cười nhưng cũng khẳng khái vung kiếm chém xuống bọn rác rưởi cản đường.

Hắn vừa mở miệng cất tiếng thì cũng là lúc Ngân Tuyết trợn tròn hai mắt để có thể trong bóng tối nhìn rõ hơn xem hắn là ai. Giọng nói đó, thần thái đó, dù cho có chết nàng cũng không bao giờ quên được.

Đó nhất định là hắn, là nam nhân mà nàng ngày đêm si tâm tưởng nhớ về hắn. Thậm chí nàng đã từng tìm đủ mọi cách điều tra xem hắn là ai nhưng tung tích của hắn cuối cùng cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh như ban đầu, giống như hắn là một tinh linh vừa xuất hiện rồi sẽ lại mãi biến mất khỏi cõi hồng trần này cho đến khi nàng gặp lục thúc thúc, cũng chính là Trình Khải Dạ mà nhầm lẫn cả hai người khi bọn họ lại có dung nhan tương tự như nhau.

– Dạ Thần Phong?

Thần Phong quay sang nhìn Ngân Tuyết, hắn nở một nụ cười trên khóe môi nhưng nụ cười này khiến cho chính Khải Dạ phải giật mình. Bản thân huynh đệ hai người là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, có phúc cùng hưởng thụ, có hoạn nạn cùng nhau sẻ chia.

Dù cho có thay hình đổi dạng như thế nào đi nữa thì đánh chết hắn cũng không bao giờ tin được rằng biểu đệ của mình lại có thể cười, mà cười với một nữ nhân lạ mặt đến thất thần, đến ôn nhu cùng sủng hạnh lên đến tận trời đến như thế này. Giờ thì hắn cho dù không muốn tin cũng phải tin cái câu “…đệ cũng đến đây vì nữ nhân của mình…” là không phải đệ đệ của mình nói ra trong lúc đùa giỡn cùng với hắn.

Ngân Tuyết cả người thất thần. Nàng cầu trời khấn phật ếm bùa chú thậm chí đã từng thử nghĩ đến chuyện chơi đến ngải do Thiên Dực bày ra nữ cơ nhưng dù có làm như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không xuất hiện, cũng không có tí ti tin tức nào từ Vô Danh các báo về cả mà ngay tại lúc nguy hiểm đến “ngàn cân treo sợi… chỉ” như thế này lại có mặt cứu nguy cho nàng một mạng. Hắn đúng là siêu anh hùng của nàng nha.

Dạ Thần Phong chỉ cần vài đường kiếm đã nhanh chóng tiêu diệt hết bọn hắc y cản đường trong khi Khải Dạ lại khá chật vật vì chống lại Triệu Viễn. Hắn từ trước đến giờ đều rất tự tin về võ công thượng thừa của mình, tuy biết sẽ còn có cao thủ tuyệt đỉnh công phu hơn bản thân nhưng hắn vẫn tự tin rằng mình sẽ nằm trong thập đại cao thủ của cả ngũ quốc nhưng giờ đây khi đánh với Triệu Viễn lại khiến mồ hôi lạnh chảy ra đầy cả lòng bàn tay.

Thần Phong cũng một đường nhanh chóng xông vào trợ giúp Khải Dạ một tay. Chính sự liên thủ của hai người họ lại khiến cho Triệu Viễn thở hắc ra một hơi lo sợ liền nhanh chóng tìm đường thoát thân.

Triệu Viễn đột nhiên phóng ám khí về phía Khải Dạ cùng Thần Phong trong khi bản thân mình lại đáp xuống ngay bên cạnh Ngân Tuyết khiến Thần Phong thầm kêu lên một tiếng không tốt, mặt hắn đanh lại mà lòng đột nhiên dậy sóng.

Nhưng trái với ý nghĩ của Thần Phong rằng Triệu Viễn sẽ tấn công ngay Ngân Tuyết nhưng hắn ta lại đánh vào ngực Ngân Tuyết một chưởng liền ngay sau đó lại điểm huyệt đạo ngủ khiến Tố Huyên đang được nàng bảo vệ đằng sau lưng ngất xỉu. Không ngờ rằng hắn lại ra tay tàn độc với Khải Dạ khi cắp Tố Huyên một đường dụng khinh công bay đi khiến cả hai nam nhân kia không kịp trở tay.

Khải Dạ hoảng hốt đuổi theo Triệu Viễn nhưng so khinh công thì hắn cũng chẳng bằng hắn ta. Điều đó khiến lòng Khải Dạ một trận lo lắng, hắn gầm thét trong màn đêm vì tức giận cùng bi ai. Nếu như Tố Huyên bị thương dù chỉ một cọng lông tơ, hắn nhất định sẽ phanh thây lóc thịt cả nhà Triệu Viễn ra làm mồi cho cá sấu trên sông Phú Vinh thưởng điểm tâm.

– Cái gì??? Tiểu Huyên mang thai???

Thiên Bảo rống lên một tiếng tức giận nhìn Ngân Tuyết đang quỳ phía dưới sảnh đường. Chẳng là sau khi họ trở về cùng Khải Dạ và Thần Phong, mọi người chỉ lo nghe lời kể sơ qua từ miệng Khải Dạ bởi một chưởng của Triệu Viễn khiến Ngân Tuyết phải ngất mất cả ngày đến hôm sau mới tỉnh.

Hiện tại trong sảnh của phủ Lý tướng quân chỉ còn có Thiên Bảo, Gia Khánh, Thiên Dực, Sơ Tuyết cùng Thần Phong và Khải Dạ. Ngân Tuyết thì vẫn đang bị phạt quỳ bên dưới do cái tội dấu giếm chuyện trọng đại của Tố Huyên.

– “Tại sao con lại dấu chuyện quan trọng như thế này hả?” Thiên Dực giận dữ đập tay lên bàn gỗ, bởi vì không giảm nội lực khiến chiếc bàn vỡ tung ra chỉ còn lại những mảnh bụi mờ khiến mọi người trong phòng bao gồm cả Thiên Bảo củng phải giật mình.

– “Muội bình tĩnh!” Thiên Bảo một tay vuốt ngực mình, một tay khẽ vuốt lên cái bụng phẳng lỳ ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của mọi người.

– “Xin lỗi! Muội làm hơi quá!” Thiên Dực cười hắc hắc nhưng bỗng nhìn thấy hành động của Thiên bảo thì thất thần trợn tròn hai mắt “Tứ tỷ! Tỷ cũng…”

– “Ách! Tiểu Bảo có thai được một tháng rồi” Gia Khánh gãi gãi đầu, mặt đã đỏ đến tận mang tai. Trời ạ! Lần đầu tiên thấy đệ nhất thương gia Vương Gia Khánh lại bối rối như hài tử thế này đây.

– “Mặc kệ ta, quay lại vấn đề của lục muội kìa” Thiê