p Phi phát huy hết sức mạnh của mình, lượn bay trên không trung rồng bay phượng múa như một vũ khúc kiêu ngạo của nữ nhân khuynh quốc khuynh thành một thân bạch y đã sớm lẫn màu huyết đỏ tô đậm thêm cho bức tranh đẫm một màu của máu tươi.
Tiêu Diêu kiếm pháp của Thiên Kỳ dường như được tác tạo ra để hòa lẫn phụ họa thêm cho vũ khúc ngàn say hư hư ảo ảo từ Diệp Phi khiến không đối thủ nào có thể qua được cửa ải tử thần hướng đến ám sát tướng soái của toàn cuộc khởi nghĩa, Hàn Nam Phong.
Tất cả tốc lực của hắc y nhân là giết ba người, chủ soái Nam Phong là một, hai người còn lại tất nhiên chính là trang chủ Trúc Lâm sơn trang, các chủ Vô Danh các, Phi Phi cô nương đầy mối hiểm họa khôn lường cho ngai vàng của Hàn Lâm Viên lúc bấy giờ. Và tất nhiên là không thể thiếu Hàn Thiên Kỳ trong đó.
Vô Sắc ngân châm của Trúc Nhã phóng đến đâu là y như rằng có xác người ngã xuống tại đó nhưng dẫu sao thì số lượng ám khí cũng có giới hạn khiến bản thân nàng tiêu hao khá nhiều sức lực. Nếu không có Thần Tịch chống đỡ hẳn là nàng đã sớm ngã khụy từ lâu.
Triệu Viễn khẽ gầm lên một tiếng tức giận vì đã hao tốn biết bao nhiêu thời gian cùng nhân lực mà mãi vẫn chưa thể đạt được mục đích cho cuộc tập kích tối hôm nay. Hắn nhiệt liệt xông xáo rút kiếm nhắm thẳng vào yết hầu của Thiên Kỳ phóng tới…
Trong cơn giông bão, mưa rơi ngày một nặng hạt như báo trước một điều chẳng lành.
Tiếng thét chói tai khiến không gian xung quanh như trầm hẳn lại.
Máu rơi thật nhiều, vương vãi trên mặt đất, trên y phục, hòa tan theo từng giọt mưa lạnh lẽo càng làm mùi tanh khó ngữi như phảng phất bay đi thật xa, đến tận cõi hư vô không lối thoát.
Một bóng bạch y nhẹ nhàng rơi xuống trên nền đất đầy xác chết đánh tung một khoảng nước mưa văng lên không gian nhưng tiếp đó nàng lại nhanh chóng bị ôm lấy gói gọn trong vòng tay của nam nhân lục y tiêu soái.
Thiên Kỳ gầm lên trong đau đớn, hắn như con mãnh thú gào thét vì bất lực, vì vô vọng không thể bảo vệ được nữ nhân của mình. Một chưởng đánh ngã Triệu Viễn bay xa vài trượng nhưng vẫn không thâu tóm được cái mạng của hắn ta.
Hắn ngốc ngếch, hắn điên cuồng, nếu như hắn khôn khéo hơn một chút, nhanh nhẹn hơn một chút để tránh né đường kiếm bay xé gió của Triệu Viễn thì nàng đã không phải đỡ cho hắn mà bị thương như thế này.
Diệp Phi đau đớn đặt tay lên trên vết thương ở ngực trái của mình. Nàng thầm nghĩ lần này tiêu thật rồi. Nhưng sao nàng không thấy sợ chút nào cả, nàng chỉ là quyến luyến, là day dứt. Quả thật nàng không muốn mình phải chết, phải rời xa thế giới này bởi vì còn có hắn, hắn sẽ làm sao đây nếu không có nàng.
Nghĩ đến chuyện hắn sẽ ở cùng một chỗ với nữ nhân khác sau khi nàng chết đi thì tâm bỗng dưng nỗi lên một trận chua xót, nếu có chuyện đó chắc nàng phải đội mồ dậy mà quản giáo hắn thật nghiêm. Nhưng sao nàng mệt mỏi quá, ngủ một giấc chắc sẽ khỏe hơn không?
Thiên Kỳ thét gọi tên nàng trong đêm, từng tiếng thét xé vọng bầu trời đang nặng hạt mưa, không gian như lâm vào tĩnh mịch khẽ làm nổi bậc lên sự bi thương, thống hận của nam nhân ấy.
– Phi nhi! Nàng cố lên, đừng làm ta sợ. Ta van xin nàng.
Nam nhân đỉnh thiên lập địa không biết đến hai chữ ‘van xin’ nhưng giờ đây thì đã sao? Dẫu hắn có vứt bỏ hết lòng tự tôn của mình như thế nào đi thì có đổi lại sự bình an cho nàng hay không?
– “Ngốc! Ta… làm sao mà chết được?” Ngữ khí của nàng tuy khàn khàn nhưng cái tính lì lợm bá đạo mãi vẫn không thể bỏ. Mà như vậy cũng đúng, cỡ như Diêm ca ca nhìn thấy nàng chắc cũng phải hai tay mà tiễn nàng một đường trở về sống tiếp ấy chứ. Nếu không thử hỏi xem có bao nhiêu kẻ khó chơi sẽ đến chỗ ông ta mà đập phá đòi người nữa đây? ( Phi Phi: Mình Thiên Dực đi thôi cũng đủ rồi. Hắc hắc! )
– “Nhị muội, Phi nhi sao rồi?” Thiên Kỳ gấp gáp nhìn Trúc Nhã đang lo lắng nào là vừa bắt mạch, vừa tìm đủ loại thuốc cầm máu trong người tống vào miệng Diệp Phi.
– “Đại tỷ! Tỷ phải cố lên” Trúc Nhã rơi nước mắt nhìn tỷ tỷ của mình dường như đang muốn chìm dần vào giấc ngủ. Lần thứ ba trong đời nàng khóc mà cả hai lần ngoại trừ khi chào đời chính là khóc vì tỷ muội của mình rơi vào cảnh ‘ngàn cân treo sợi tóc’ như thế này.
Thiên kỳ quáng quàng bế sốc thân hình đang mềm nhũn ra của Diệp Phi một đường dụng khinh công bay về phòng mình, khẽ khàng đặt nàng lên giường, bàn tay hắn siết chặt lấy tay nàng như cầu mong một điều kì tích nào đó sẽ xuất hiện trong đêm lạnh giá.
Ai bảo nam nhân, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất sẽ không biết đến hai chữ ‘rơi lệ’ viết như thế nào. Chẳng phải hắn cũng đang như thế đây sao? Hắn đau, mà đã đau thì phải khóc. Nhưng sao nỗi đau này lớn quá, còn lớn hơn cả lúc nhìn thấy phụ mẫu của mình lìa đời.
- “Tiểu Kỳ!” Diệp Phi vì bị thương mà tiếng nói đã không còn chút hơi sức nào nữa, nó nghe vào giống như là tiếng thì thào của một kẻ sắp chết, mà chẳng phải nàng cũng sắp như thế hay sao?
– “Ta đây! Nàng thấy mình như thế nào rồi?” Thiên Kỳ nắm chặt tay của nàng, hắn cố gượng nở ra một nụ cười hòa nhã trấn an nàng mà cũng coi như là đang trấn an chính hắn đi nh