
đầu, cô làm sao nói với anh, cô rất thích bữa ăn tối nay, cô rất thích trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô, cô rất thích anh yên lặng chỉ thuộc về một mình cô như lúc này.
Mặc dù cô không trả lời, nhưng Thiệu Tử Vũ cũng đoán được cách nghĩ của cô, nhịn không được cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. (Hôn trán có nghĩ là muốn che chở bảo hộ cho người mình yêu, anh Thiệu lúc nào cũng thế)
Nụ hôn này có vẻ tương đối dài, bờ môi của anh vẫn đặt trên cái trán tinh mịn của cô không nỡ rời đi, Lam Kỳ cảm thấy nụ nôn này có vô hạn ma lực, mang theo hơi thở ngọt ngào cực nóng, từ từ theo trán truyền khắp toàn thân, tê dại.
Thân thể cũng không khỏi mất tự chủ kề sát về phía anh, hai người vốn là giữa khoảng cách tiêu chuẩn khi khiêu vũ, kết quả từ từ liền biến thành tư thế ôm nhau, đầu Lam Kỳ dựa vào ngực Thiệu ngốc nghe tiếng nhịp tim anh đập, thình thịch có lực theo tiết tấu, làm cho lòng cô yên tĩnh.
Thiệu Tử Vũ ôm sát cô, ý cười trên mặt càng đậm, bé con vẫn là lúc an tĩnh khiến người ta yêu thích hơn, giống như một con mèo nhỏ lười biếng.
Ra khỏi nhà hàng, hai người trở lại trên xe, mặt Lam Kỳ vẫn còn phớt đỏ, thời điểm âm nhạc kết thúc, cô phát hiện mình đang ôm anh, cực kỳ kinh ngạc, cô nhớ rõ hai người rõ ràg là đang khiêu vũ rất tốt, khi nào thì biến thành tư thế này.
Cô ngồi trên ghế len lén nhìn phản ứng của anh, phát hiện khóe miệng của anh đang mỉm cười, đôi mắt giao nhau nhìn cô một hồi ssau đó chuyển tay lái, bộ dáng đẹp trai không có cách nào diễn tả, có cảm giác tương lai sáng lạn đang rộng mở.
Cho tới bây giờ cô không hề phát hiện thì ra Thiệu ngốc cũng là người lãng mạn như vậy.
"Đây không phải là đường về nhà."
Mắt Lam Kỳ tinh tế phát hiện con đường này cùng hướng về nhà của cô hoàn toài trái ngược nhau, hiện tại đã trễ cô nên về nhà, lúc ra khỏi cửa cô chỉ nói là đi một chút.
Thiệu Tử Vũ nhìn cô cười.
"Bé con, đi xem phim với anh."
"Xem phim?"
Lam Kỳ cảm thấy kỳ quái, buổi tối hôm nay Thiệu ngốc đều rất không bình thường.
"Không đi."
Quá muộn rồi, cô nghĩ muốn về nhà, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi cô ôm chặt lấy anh, cô liền cảm thấy thật mất mặt.
"Thật không đi?"
"Không đi."
"Thật?"
Thiệu Tử Vũ lái xe đến chỗ, kề sát thân người nhìn vào mắt cô, nụ cười nơi khóe miệng càng rộng,
"Không đi."
Lam Kỳ nghĩ anh lại uy hiếp cô cũng vô dụng, cô sẽ không khuất phục, sẽ không đi.
Nghe được câu trả lời của cô, Thiệu Tử Vũ kéo ra khoảng cách với cô, mở cửa xuống xe.
Lam Kỳ nhìn anh đi tới đầu xe, cho rằng anh muốn tự mình đi, đột nhiên trong lòng thất vọng, không có phong độ, như thế nào cũng phải đưa cô về nhà trước, không nghĩ đến anh đi vòng qua đến bên cạnh cô, mở cửa xe, bế cô ra khỏi ghế ngồi.
"A"
Lại là chiêu này, Lam Kỳ không cách nào hình dung cảm giác bây giờ, hiện tại Thiệu ngốc càng giống một tên lính lưu manh.
"Đừng kêu, nơi này là nơi công cộng, em kêu như vậy sẽ bị xử phạt."
Thiệu Tử Vũ bế cô đi về phía rạp chiếu phim, ở bên tai cô mở miệng.
Hơi thở dịu dàng thổi qua bên tai, Lam Kỳ phát hiện tuy là buổi tối nhưng đại sảnh rạp chiếu phim cũng có không ít người chờ xem xuất phim buổi tối, xem ra phần lớn bộ phận là tình nhân, nhìn xem tư thế bọn họ như vậy còn có người huýt gió.
Cũng có cô gái hâm mộ kêu khẽ.
Lam Kỳ vội vàng im lặng, nếu như cô kêu nữa người khác có thể còn nghĩ rằng Thiệu ngốc đang cường bạo phụ nữ, Thiệu ngốc là quân nhân, thật sự có khả năng mang đến phiền phức cho anh.
Thiệu Tử Vũ bế cô trực tiếp vào thang máy.
Thả em xuống."
Hai chân Lam Kỳ run lẩy bẩy, cô thừa nhận được anh bế như vậy rất thoải mái, nhưng mà người ở đây quá nhiều, không không quen.
"Không thả."
Thiệu Tử Vũ cười, rất vất vả mới ôm được cô trong tay như thế nào có thể buông tha.
"Anh thả em xuống, quá nhiều người."
Lam Kỳ nóng nảy, da mặt của cô không có dầy như thế.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sốt ruột của cô, Thiệu Tử Vũ lên tiếng.
"Hôn anh một cái anh liền thả em xuống."
Hôn anh, Lam Kỳ im lặng, trước kia cô có thể tùy tiện chiếm tiện nghi của anh, hiện tại làm sao có thể không biết xấu hổ.
"Không hôn, anh vẫn là ôm đi."
Lam Kỳ mở miệng, dù sao cũng bị người khác nhìn, để cho anh tiếp tục ôm cũng tốt, liền đi bộ cũng không cần.
Nhìn dáng vẻ cố chấp của cô, Thiệu Tử Vũ cười.
"Bé con, hình như có một việc em đã quên, lần trước tại sân tập bắn, em đã nói sẽ hôn anh một cái.”
Thiệu Tử Vũ nhắc lại chuyện thi đấu với Khương Hạo lần trước.
Nghe anh nhắc lại, Lam Kỳ cũng nhớ rõ, hình như là có chuyện như vậy, thật là, đã lâu như vậy mà anh còn nhớ, cô cho rằng anh đã quên.
"Như thế nào, thì ra bé con là người nói chuyện không giữ lời."
Nụ cười trên mặt Thiệu Tử Vũ biến mất chuyển thành thất vọng.
Lam Kỳ trừng mắt liếc anh một cái, cô ghét nhất là bị người khác nói cô không giữ lời hứa.
"Hôn thì hôn." (Haha...tội nghiệp, chị Lam chứ bị anh Thiệu khích chút là sập bẫy, chị Lam à, chị còn non lắm, không đấu lại anh Thiệu đâu)
Đó là chuyện đã hứa trước kia, cô không cần quan tâm đạo lý gì hết.
Cô nhìn gò má anh, lựa chọn vị trí chính xác, môi để sát vào chuẩn bị hôn nhẹ