The Soda Pop
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326023

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

nữa, em có nghĩ nát óc cũng không ra."

Lam Kỳ rất không hài lòng lời anh nói, nhưng mà thừa nhận có đạo lý, cô không gặp nhiều đồ, khả năng sẽ không thể nghĩ ra, nếu là vậy thì không cần nghĩ nữa.

Thiệu Tử Vũ ôm Lam Kỳ một cái sau đó buông tay ra.

"Bé con, đi ăn cơm với anh."

"Anh còn chưa ăn cơm?” ( Đúng vậy a, Kẹo cũng chưa ăn cơm nè, đi làm về edit tới giờ đói quá a, cơm muội muội, thịt ca ca, canh đệ đệ, chờ Kẹo a)

Hiện tại không phải anh đang yêu đương cùng Lý Viện sao? Hai người ra ngoài ăn cơm là chuyện rất bình thường, hẳn là sẽ không đói bụng chứ.

"Không có."

Vừa rồi anh từ trong nhà rời đi lại trở về nhà của chính mình một chút, bé con không chịu sắp xếp đồ dùng nội thất, anh chỉ mua một chút đồ bày trí, về sau đợi tâm tình cô tốt lại đi đổi lại, cho nên trễ như thế này mới đi tìm cô.

"Không đi." Lam Kỳ nhìn quần áo mình một chút, cô mặc quần áo như vậy làm sao ra cửa, mà cô cũng không muốn ở lại cùng anh, chỉ là muốn nhìn anh một chút liền đi vào.

Thiệu Tử Vũ nhìn áo ngủ của Lam Kỳ, một bộ áo ngủ tơ tằm màu hồng nhạt, tuy quần áo rộng nhưng cổ áo rất thấp, cổ áo hình chữ V, lộ ra mảnh lớn da thịt tuyết trắng, dáng vẻ mê người, bộ quần áo này đem toàn bộ dáng người quyến rũ của cô phơi bày, trước lồi sau lõm, mà còn có vòng eo thon gọn....

Hoàn hảo trên người cô còn mặc một chiếc áo khoác, nếu không thì càng thêm mê người.

Thiệu Tử Vũ kéo chiếc áo khoát của cô lại, che lại phần da thịt lộ ra, ngoại trừ anh không thể để cho người khác nhìn thấy.

"Không sao, đi mua một bộ."

"Không đi."

"Thật không đi?" Ý cười Thiệu Tử Vũ càng đậm.

"Không đi."

"Vậy, không còn cách nào khác."

Thiệu Tử Vũ nói xong liền bế bổng cô lên, nhiều lúc tính tình bé con thích hợp dùng sức mạnh, như vậy cô mới có thể ngoan ngoãn nghe lời.

"A" Lam Kỳ kêu nhỏ, hiện tại trên đường còn nhiều người như vậy, như thế nào anh lại có thể ôm ấp cô, sẽ bị người ta nhìn thấy.

"Thiệu ngốc đáng chết, thả em xuống.” Cô kêu la.

Thiệu Tử Vũ không để ý tiếng kêu la của cô, bế cô lên xe, đêm nay anh vốn là muốn cùng bé con bồi dưỡng tình cảm, làm sao có thể thả cô đi.

Bé con, giãy giụa nữa cũng vô dụng.

Trên xe Lam Kỳ ngồi yên lặng hờn dỗi, không thể tưởng tượng được Thiệu ngốc lại đối với cô như vậy, trên người cô mặc áo ngủ, dưới chân mang dép lê, có thể ra ngoài gặp người sao?

Thiệu Tử Vũ dừng xe tại một cửa hàng thời trang.

"Bé con, xuống xe."

Lam Kỳ nhìn trong tiệm một chút, khác hàng đông nghẹt, cô thẹn thùng, người khác đều là mặc quần áo xinh đẹp ra cửa, còn cô một bộ dạng quần áo không chỉnh tề như thế nào đi vào?

Thiệu Tử Vũ nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cô cười.

"Nếu không ra anh sẽ ôm em đi vào."

"Em ra."

Lam Kỳ sợ tới mức lập tức xuống xe, nếu như lại bị anh ôm đi vào thì mặt mũi cô coi như là ném sạch.

So với hình ảnh kia, cô thà rằng mặc áo ngủ đi vào cửa hàng.

Đi vào cửa hàng thời trang thời thượng mở rộng, Lam Kỳ cố gắng biểu hiện thật tự nhiên, bỏ qua ánh mắt kỳ lạ mang theo tia nhìn mờ ám của nhân viên trong cửa hàng.

Cô nhanh chóng chọn một váy dài màu trắng, thiết kế váy là kiểu dáng có thắt lưng cao, trên váy được điểm thêm một băng vải màu đen, cô cảm thấy rất dễ thương, lại chọn thêm một đôi giày cùng màu mới vào phòng thay đồ.

Trong phòng thay đồ cô cực kỳ khinh bỉ bản thân không có cốt khí, như thế nào lập tức liền khuất phục.

Lam Kỳ thay xong quần áo nhìn Thiệu ngốc đứng bên ngoài cách đó không xa, cô không soi gương không biết bộ váy này có đẹp hay không, tuy biết người trong lòng anh không phải là cô, nhưng mà không biết vì cái gì cô lại cực kỳ để ý đến ánh mắt của anh.

Thiệu Tử Vũ nhìn Lam Kỳ đi ra, đôi mắt tối sầm, chỉ thấy cô một đầu tóc xoăn đen xõa ra sau ót, váy trắng không vai làm lộ ra vả vai trơn bóng xinh đẹp, dáng người giống như đóa hoa nở rộ.

"Rất đẹp."

Không đợi cô hỏi, Thiệu Tử Vũ liền mở miệng trước.

Nghe được anh khen ngợi, tuy ngoài mặt Lam Kỳ không hề gì nhưng trong lòng rất vui vẻ.

Đi tới trước gương, cô đánh giá chính mình, kiểu dáng thích hợp, chiều dài váy cũng vừa đến đầu gối, bàn chân nhỏ xinh xắn, nhìn toàn diện cảm giác cũng không tệ lắm.

"Đem mấy bộ này cũng gói lại."

Cô đang soi gương đột nhiên nghe tiếng Thiệu ngốc nói chuyện với nhân viên cửa hàng, trên tay anh cầm mấy cái váy đưa cho họ.

Thái độ đám nhân viên nhanh chóng thay đổi, lập tức mặt mày hớn hở.

"Thiệu ngốc, anh làm gì thế?”

Cô có một cái là đủ rồi, làm gì mua nhiều vậy, mà anh lúc nào thì chọn, sao lại nhanh như vậy.

"Để em mỗi ngày mặc cho anh xem."

Thiệu Tử Vũ cười, Lam Kỳ đỏ bừng cả mặt, ánh mắt Thiệu ngốc lại cực kỳ nóng bỏng.

"Có muốn để vị tiểu thư này thử một chút hay không?"

Nhân viên phục vụ hỏi.

"Không cần, số đo của cô ấy tôi quen thuộc."

Thiệu Tử Vũ vừa nói, nhân viên cửa hàng nhìn Lam Kỳ mờ ám, làm cho cô xấu hổ chết đi được, anh không hỏi cô như thế nào lại quen thuộc, nói không chừng mua về có thể còn không mặc.

Nhưng mà lần trước anh chọn quần áo cho cô hình như cũng rất vừa vặn thích hợp, cho nên cũng liền không lên tiếng.

Thanh toán hóa đơn, nhân v