
iên cửa hàng kia cười tít mắt đưa bọn họ tới tận cửa.
Nhìn họ cười, Lam Kỳ lại xấu hổ, Thiệu ngốc một hơi mua cho cô mười bộ quần áo, mười đôi giày, giá tiền không nói nhưng mà cũng rất nhiều.
Thiệu Tử Vũ đem đồ để hàng ghế sau xe, Lam Kỳ mở cửa xe, sau khi lên xe Lam Kỳ trầm mặc, Thiệu ngốc không nên đối tốt với cô như vậy, cô làm sao có thể tốt bụng, cô sợ mình sẽ làm ra chuyện cướp bạn trai người khác.
"Như thế nào, không thích?” Thiệu Tử Vũ phát hiện sau khi lên xe cô liền không có cười, không biết lại giận dỗi chỗ nào nữa.
"Không phải không thích.” Lam Kỳ thừa nhận, quần áo Thiệu ngốc chọn đều là kiểu dáng cô thích.
"Thích là tốt rồi."
"Thiệu ngốc, có phải anh thường mua quần áo cho người phụ nữ khác?” Lam Kỳ hỏi, cô không nói là Lý Viện, cảm giác ý tứ cũng không khác là mấy, trong ấn tượng của cô đàn ông đều không thích mua quần áo cho phụ nữ nhưng anh lại khác.
Thiệu Tử Vũ nhàn nhạt nhìn cô một cái.
"Anh đâu có nhiều thời gian như vậy, em là cô gái duy nhất.” Bình thường ở quân đội anh bộn bề nhiều việc, cho nên mới nhớ đến mua cho cô thêm vài bộ quần áo.
Lam Kỳ rất muốn hỏi vậy còn Lý Viện thì sao, nhưng mà không thể hỏi ra miệng, cô cảm thấy mình vừa hỏi Thiệu ngốc sẽ nghĩ cô đang ghen, Thiệu Tử Vũ lái xe đến một nhà hàng Tây nổi tiếng ở thành phố C, dừng xe tại bãi đậu xe.
"Bé con, tối nay chúng ta ăn cơm ở trong này."
Thiệu Tử Vũ lôi kéo tay Lam Kỳ đi vào, lập tức có nhân viên phục vụ kéo cửa giúp bọn họ, Lam Kỳ phát hiện hoàn cảnh nhà hàng này cực kỳ tao nhã, vào cửa quẹo phải là nhà ăn, trong đại sảnh có một đài phun nước nhỏ, đang phun lên tầng tầng bọc nước màu hồng, bên cạnh đài phun có một vài điêu khắc tinh xảo, bên cạnh đó là một cây piano màu trắng thật lớn, cách cây piano không xa là vài bàn ăn theo phong cáchh Âu Châu, nhà hàng thiết kế thật sự cổ điển, trong không khí thoảng bay một loại hương vị nhàn nhạt.
Nhưng mà không giống với nhà hàng bình thường, nơi đây ánh đèn có chút mờ, Thiệu Tử Vũ mang theo cô đi về phía chỗ ngồi, lần này Lam Kỳ phát hiện trên mỗi cái bàn đều đốt một ngọn nến màu đỏ, trong ánh đèn mờ toát ra ánh sáng cực kỳ xinh đẹp chói mắt.
Bữa tối dưới ánh nến, trong đầu Lam Kỳ lập tức hiện ra mấy chữ này, cô chưa thấy qua bữa tối hoành tráng như vậy, làm sao Thiệu ngốc lại mang cô tới nơi này.
"Tiên sinh, tiểu thư mời."
Phục vụ dẫn bọn họ đến một cái bàn.
Thiệu Tử Vũ kéo ghế ngồi ra cho Lam Kỳ, sau đó lại ngồi xuống vị trí đối diện cô. (OMG, so galant)
Lam Kỳ nhìn khăn trải bàn màu trắng sạch sẽ, trên bàn không chỉ đặt một ngọn nến đỏ, còn trưng bày một bó hoa hồng, đóa hoa diễm lệ chiếc rọi dưới ánh nến, một bầu không khí lãng mạn lập tứ xuất hiện.
Hoa hồng, bữa tối dưới ánh nến, những thứ này Lam Kỳ cũng từng ảo tưởng qua, không nghĩ tới lại gặp được trong trường hợp này.
Thiệu Tử Vũ cẩn thận quan sát phản ứng của Lam Kỳ, thằng nhóc Tịch Minh kia nói phụ nữ đều thích lãng mạn, cô gái nhỏ của anh nhất định cũng không ngoại lệ, cho nên anh cũng muốn cho cô lãng mạn, mấy năm nay anh đều ở tại bộ đội, phương diện theo đuổi phụ nữ xác thực Tịch Minh giỏi hơn anh, có thể phương thức của anh quá mức trầm lắng, bé con không thích, như vậy anh sẽ đổi lại phương thức khác.
Lam Kỳ quan sát hoàn cảnh nơi này, sau đó nhìn Thiệu Tử Vũ, anh bỏ đi mũ lính, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, ngũ quan xinh đẹp dưới ánh nến có vẻ kỳ lạ.
Tim cô đột nhiên bắt đầu mất khống chế đập liên hồi, thì ra có ở cùng một chỗ với anh hay không đều là một loại hành hạ.
"Bé con, muốn ăn cái gì?"
Thiệu Tử Vũ đem thực đơn tinh xảo đưa cho cô.
Ánh mắt này giống như cả thế giới đều lấy cô làm trung tâm, Lam Kỳ không có cốt khí cúi đầu, cô không thể đáp lại, cô sợ hãi bản thân sẽ trầm luân.
"Em tùy tiện."
Cô đã nói cô ăn rồi còn dẫn cô đi ăn.
Thiệu Tử Vũ thu lại thực đơn, lật xem một lát rồi gọi vài món ăn.
“Vâng, mời quý khách chờ một chút."
Phục vụ cung kính cúi đầu chào rồi rời đi, ánh mắt Lam Kỳ nhìn về phía khác cố gắng hết sức bỏ qua tâm tình này nọ về bữa ăn dưới ánh nến, hoa hồng....Cô sợ chính mình suy nghĩ lung tung, lúc này tiếng đàn piano du dương vang lên, cách đó không xa bên cạnh đài phun nước chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc tây trang đang nhắm mắt, tay lướt trên từng phím đàn, giai điệu mềm mại, duyên dáng lướt theo từng phím đàn bay khắp torng nhà hàng, tpng chút một hòa quyện vào đáy lòng mỗi người
Lam Kỳ đột nhiên phát hiện cái chỗ này lãng mạn không cách nào hình dung.
Thiệu ngốc như thế nào chọn một chỗ như vầy ăn cơm, cô còn nghĩ sẽ giống như bình thường đi những chỗ náo nhiệt vui vẻ.
Chỉ là trong thời gian ngắn, phục vụ liền bưng đồ ăn ra, món chính mê người, các món phụ tinh xảo đặt trên bàn cực kỳ mỹ quan, làm cho người ta thèm ăn.
Trên bàn mỗi một dạng đồ giống như là hoàn mỹ không có chút tỳ vết nào, nhưng bữa cơm này Lam Kỳ thật sự ăn không yên ổn, ngược lại Thiệu Tử Vũ ăn được tự nhiên nhàn nhã.
Lam Kỳ ăn vài miếng rồi không ăn nữa, bởi vì buổi tối mẹ già ép cô ăn rất nhiều nên giờ ăn không vô, cô từ từ nhai nhai, đôi mắt nhìn Thiệu Tử Vũ.
Thiệu T