
tự em sẽ về nhà."
Trên xe Lam Kỳ mở miệng, hiện tại trong đầu cô rối thành một nùi, cô cần tìm Mễ Đóa chải vuốt lại, nhìn xem Mễ Đóa có đề nghị gì.
"Ừ được, buổi tối gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em." Thiệu Tử Vũ dịu dàng nhìn cô nói.
Nhìn đến ánh mắt của anh, trong lòng Lam Kỳ ngứa một chút.
"Được, anh qua đón em."
Cô nghĩ hiện tại bản thân đang đi công tác, thời gian xuất hiện trên đường lớn càng ít càng tốt, lỡ may gặp xui bị cha mẹ già bắt gặp liền xong đời.
"Buổi tối cùng ăn cơm với anh."
Thiệu Tử Vũ lại mở miệng, anh sợ cô về trễ nên mới nói như vậy, ngày nghỉ của anh vốn ngắn, anh muốn ở lại cùng cô ngây ngốc, nói như vậy cô sẽ phải bấm đốt ngón tay tính kỹ thời gian.
"Được."
Lam Kỳ gật đầu, cô biết nhà Mễ Đóa ban ngày không có ai nên mới gọi điện thoại nói cô sẽ đến nhà, cô làm sao có thể ở đó ngây ngốc đến lúc người nhà Mễ Đóa về.
Thiệu Tử Vũ đưa Lam Kỳ đến dưới nhà Mễ Đóa liền đi.
Lam Kỳ vào thang máy đi tới ấn chuông cửa nhà Mễ Đóa, hi vọng con nhóc kia đã về đến nhà.
"Cái con nhóc chết bầm, không phải cậu cùng Dung Bạch Minh đi đến thành phố S sao, như thế nào lại chạy trở về?”
Cửa vừa mở ra Mễ Đóa liền đùng đùng hỏi.
Lam Kỳ không để ý tới cô, đi luôn về phòng, ngã nằm trên giường.
"Đừng hỏi, tớ còn thật hi vọng cùng học trưởng đi thành phố S liền không phải biết được chuyện đáng sợ như vậy rồi."
"Như thế nào?"
Mễ Đóa hỏi.
"Aiz, chị gái già vậy mà sống chung với Thiệu Tử Mục rồi.”
"A, khụ khụ khụ."
Đang uống nước Mễ Đóa bị sặc một cái, chuyện này là khi nào, quá chấn động rồi.
"Tớ cũng vừa mới biết, hơn nữa chị gái già còn bị mất trí nhớ......”
Lam Kỳ từ từ phun ra những chuyện không thoải mái trong lòng.
Mễ Đóa ngây ngốc một giây sau đó cười.
"Hoá ra là như vậy, khó trách. Tớ đang suy nghĩ thế nào có khả năng này, người giống như chị gái cậu, ngay thẳng lại yêu cầu nghiêm khắc làm sao sẽ nhìn tới Thiệu Tử Mục, tên công tử phong lưu này, hưởng qua vô số người đẹp làm sao có thể nhìn đến dạng phụ nữ như chị gái cậu."
"Cậu nói cái gì? Ý của tớ là Thiệu Tử Mục không xứng đáng với chị gái tớ.” Ai muốn cô nói những lời này, Lam Kỳ cực kỳ khó chịu.
"Ặc, đúng vậy, đúng vậy.” Mễ Đóa cười gượng, không có cách nào nói với người so với bản thân chị gái trong lòng cô ta còn tươi đẹp hơn cả hoa, đương nhiên Thiệu Tử Mục có tiền lại đẹp trai, không ít phụ nữ tranh gả là không xứng, nhưng mà nói đi thi phải nói lại, tên đàn ông kia quá phong lưu, thật sự là không xứng.
"Vậy bây giờ cậu định làm thế nào?” Mễ Đóa hỏi, nếu tuyên bố chuyện này ra thì chị gái Lam Vũ mới là người chịu thiệt.
"Tớ cũng không biết."
Lam Kỳ đang vì chuyện này mà phiền long.
"Tớ biết rồi, tìm người đánh anh ta một trận, hoặc là cho anh ta một dao để anh ta biến thành thái giám."
Mễ Đóa híp mắt làm ra tư thế ác độc.
". . ." Lam Kỳ cảm thấy tìm đến Mễ Đóa quả thật chính là tim thêm phiền, không có chủ ý nào được hết.
"Như vầy đi, chuyện này chúng ta chờ xem thêm vài ngày, xem tên đàn ông phong lưu Thiệu Tử Mục kia rốt cuộc là đang chơi trò gì.” Giây phút mấu chốt Lam Kỳ vẫn cảm thấy dựa vào bản thân mình là tốt nhất.
"A....."
Mễ Đóa gật đầu, tiếp tục uống nước, "Cái đó. . . Mễ Đóa, mấy cái đĩa CD trước kia cậu để đâu rồi?”
Yên lặng vài phút Lam Kỳ ấp úng hỏi, được rồi, nếu Mễ Đóa có hỏi, cô liền nói ‘không phải Thiệu Tử Mục đã ăn sạch chị gái già hay sao? Cô liền ăn sạch Thiệu ngốc coi như trả thù’, Mễ Đóa sẽ phải ủng hộ chủ ý này của cô, tuy ngày hôm qua dù không biết chuyện của chị gái già lúc đó cô cũng đã nghĩ muốn đến nhà Mễ Đóa rồi.”
"Đĩa CD gì?” Rõ ràng là Mễ Đóa không hiểu ý tứ của Lam Kỳ là mấy trăm chiếc đĩa CD cô cất kỹ.
"Ách, chính là loại diễn viên nam cùng diễn viên nữ đang xoxo, mấy cái hành động nóng bỏng đó." Lam Kỳ chớp chớp mắt đưa tình với Mễ Đóa, lần này cậu đã hiểu chưa?
“Cái gì?”
Mễ Đóa hỏi lại.
Lam Kỳ cắn răng cao giọng.
"Tớ muốn xem phim AV, đồi trụy, cậu có hiểu chưa?”
Mễ Đóa lại bị sặc một cái, cô đã hiểu đã hiểu.
"Chết tiệt, cuối cùng cậu cũng thông suốt, nói cho cậu biết, cậu xem xong sẽ phát hiện điều hứng thú trong này.” Mễ Đóa một bộ háo sắc.
Nhìn đến bộ dáng của Mễ Đóa, Lam Kỳ mắc ói một chút, má ơi, hẳn là về sau cô sẽ không đi theo con đường của Mễ Đóa chứ?
"Đợi một chút, lập tức có."
Nói xong Mễ Đóa liền cúi người xuống dưới giường lục lạo một hồi, sau đó cầm một đĩa CD đưa cho Lam Kỳ.
"Đĩa này đảm bảo hình ảnh sắc nét, cầm lấy, cất kỹ, dì Lam thi có thể giải thích, nếu bị chú Lam nhìn thấy thì xong đời cậu, đoán chừng một năm cậu cũng không có cách nào đối mặt với chú ấy."
Lam Kỳ lườm cô một cái.
"Bây giờ tớ ở cùng với Thiệu ngốc, mẹ già còn tưởg tớ đang đi công tác, cậu đừng có mà làm lộ.” Nói cái gì? Cô bị bắt gặp? Cô nào có ngốc như vậy.
"Cậu muốn sống cùng với Thiệu Tử Vũ rồi?"
Mễ Đóa hỏi, cô giật mình, không nghĩ tới Lam Kỳ vậy mà một chân đạp hai thuyền.
"Cái gì chứ, lần trước là do học trưởng nhờ tớ giả làm bạn gái đi gặp bà nội anh ta, chúng tôi không có gì, kết quả là không có đi còn sống cùng trong nhà Thiệu ngốc."
Lam Kỳ cũng không n