
òng đi về phía này, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào ngày hôm qua, thấy cô vẫn không có phản ứng gì, trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh Thiệu Tử Mục.
Thiệu Tử Mục đứng dậy, kéo cô tới ngồi trên đùi anh.
"Có mệt hay không?" Anh sờ sờ trán của cô. (Kẹo đoán anh Mục cũng là một gốc cây si chung tình đây, theo kinh nghiệm dày đặc của Kẹo thì anh này cũng nằm trong hàng ngũ ‘rau sạch’ chỉ là Kẹo tò mò muốn biết vì sao m.n lại đồn anh là hoa hoa công tử thế nhỉ? Muốn có truyện về anh Mục và chị Vũ quá)
Lam Vũ dịu dàng nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhìn thấy bộ dáng này của chị gái già, Lam Kỳ buồn nôn.
"Chào, cô khỏe chứ?” Lam Vũ thấy Lam Kỳ liền lễ phép mở miệng.
Lam Kỳ vô lực cười cười.
"Chào" Cô không khỏe, chỉ có chị gái già khỏe thì cô mới khỏe, chị ấy có hiểu hay không.
Chào một tiếng rồi thôi, trong mắt Lam Vũ giờ chỉ còn lại con mèo Ba Tư trong tay cùng Thiệu Tử Mục.
Lam Kỳ không thể nhịn được nữa.
"Anh qua đây một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh.” Cô kéo tay Thiệu Tử Mục, người này quá không thức thời, anh ta cho rằng chị gái già là những bông hoa nhiều màu của anh ta hay sao.”
Lam Vũ không hiểu nhìn Lam Kỳ, ở trong mắt cô, bộ dáng của Lam Kỳ thật hung dữ.
Thiệu Tử Mục vỗ vỗ lưng Lam Vũ.
"Ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ anh."
"Ừ" Lam Vũ gật đầu.
Lam Kỳ cùng Thiệu Tử Mục đi tới một chỗ khác.
"Thiệu Tử Mục, anh có biết anh làm như vậy sẽ có hiệu quả gì hay không?” Lam Kỳ cố gắng kiềm chế giọng nói của mình hỏi.
"Hậu quả?" Thiệu Tử Mục híp mắt.
"Đúng, anh suy nghĩ đi, nếu chị ấy khôi phục trí nhớ sẽ như thế nào? anh suy nghĩ đi, nếu chị ấy khôi phục trí nhớ sẽ như thế nào? Chị ấy sẽ thanh toán đủ với anh.”
Lam Kỳ cảm thấy cô không có nói giỡn, chị gái già cực kỳ mang thù, giống như nguyên nhân chị ấy cùng Thiệu Tử Mục bất hòa là vì năm thứ ba tiểu học ở trước mặt mọi người Thiệu Tử Mục đã giẫm một cước lên người chị ấy, chuyện nhỏ như vậy bọn họ còn kết thù thật lâu huống chi là việc này.
Thiệu Tử Mục suy nghĩ một chút.
“Anh biết.” Anh nghĩ mình có thể đối mặt với kết quả.
"Anh biết mà vẫn làm như vậy? Vầy đi, anh để cho tôi mang chị gái già rời khỏi, tôi coi như chị ấy bị chó cắn một cái, nói không chừng chờ chị ấy khôi phục trí nhớ sẽ quên hết toàn bộ chuyện này.” Lam Kỳ xem qua không ít phim cẩu huyết, rất nhiều phim đều có tình huống như vậy, nếu chị gái già cũng thuộc loại tình huống này thì không có gì có thể tốt hơn, như vậy chị ấy sẽ không có một chút đau khổ.
"Quên đoạn ký ức này?" Thiệu Tử Mục lập lại câu này, sau đó nét mặt lạnh xuống. (Haha, Kẹo nói mà, anh Mục đã xa vào lưới tình rồi)
"Không thể nào, anh sẽ không cho em mang cô ấy đi."
"Anh. . ."
Lam Kỳ không thể lên tiếng.
"Anh không lo lắng chị gái già sẽ trả thù anh hay sao?” Bọn họ đấu tới đấu lui như vậy không phiền sao?
"Đây là chuyện giữa chúng tôi không cần em quan tâm."
"Anh . ."
Lam Kỳ cảm thấy Thiệu Tử Mục chính là cục đá trong nhà vệ sinh, vừa cứng vừa thối, chỉ có chị gái già biết cách trị anh ta, chính là chị gái già dũng cảm bị mất trí nhớ trên toàn trái đất, muốn điên thật mà.
"Được rồi, không còn việc gì em về đi, anh sẽ chăm sóc tốt cô ấy."
Thiệu Tử Mục nhàn nhạt mở miệng, nói xong đi về phía bên kia, bởi vì anh nhìn thấy Lam Vũ đang đi về phía anh.
Trên đường Lam Kỳ cùng Thiệu Tử Vũ trở về liền không vui vẻ, Thiệu Tử Vũ cười, cô gái nhỏ này nói một là một, rõ ràng là đồng ý để cho chị gái ở lại, hiện tại lại muốn đổi ý.
"Bé con, chúng ta xuống xe đi một chút.” Lúc đi ngang qua khu vực thành thị Thiệu Tử Vũ mở miệng, hình như đã lâu rồi anh không đi dạo cùng cô, trước đây đúng là không ít lần cõng cô đi đường, lúc đó anh nghĩ muốn có một ngày có thể nắm tay cô bước chậm, nhưng mà nguyện vọng hiện tại dường như đã thực hiện được rồi. (Kẹo thích cảm giác nhẹ nhàng lãng mạn thế này, không cầu oanh oanh liệt liệt, chỉ cầu bình yên thong thả nắm tay người yêu đi dạo phố, ừ, cảm giác này chắc rất tuyệt)
Lam Kỳ nhìn thành phố náo nhiệt một chút, cô rất muốn đi, nhưng mà lại lo lắng sẽ bị bắt gặp, nếu cha mẹ già biết cô nói láo sẽ giảng đạo chết cô.
"Không sao bé con, nơi này cách nhà em rất xa hẳn là sẽ không bị ba mẹ em bắt gặp, mà nếu bị bọn họ nhìn thấy cũng không có gì, anh cũng muốn nhân lúc này đến nhà em một chuyến."
Thiệu Tử Vũ mở miệng, anh muốn định xuống chuyện của mình cùng bé con.
Lam Kỳ nhìn anh, tại sao muốn đến nhà cô?
Thiệu Tử Vũ dịu dàng sờ sờ mặt cô.
"Anh muốn bọn họ đồng ý giao em cho anh."
Lam Kỳ nhìn anh mặt đỏ lên, anh đây là có ý tứ gì, đến nhà cô chính thức cầu hôn? Hình như là quá sớm rồi, cô có nói là muốn anh phụ trách nhưng mà không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
"Hay là thôi đi, anh cũng không phải không biết quan hệ giữa hai nhà chúng ta hiện tại không được tốt cho lắm.” Nói thật ra thi Lam Kỳ cũng không biết tại sao lại thế này, trước kia người lớn hai nhà gặp mặt vẫn chào hỏi nhau.
"Anh cũng không biết, nói không chừng là do lúc nhỏ em quá bướng bỉnh nên mới dẫn tới việc này."
Thiệu Tử Vũ nhắc lại chuyện lúc nhỏ trong mắt nồng đậm ý cười, lúc nhỏ bé con