Old school Easter eggs.
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324705

Bình chọn: 8.00/10/470 lượt.

ta nhìn không giống người tốt.

"Chúng ta đi vào.” Công Tôn Vân lạnh lùng mở miệng.

"Dạ"

Sùng Tùng vội vàng giúp hắn mở cửa phòng, thư ký Lâm muốn ngăn cản nhưng bị người chắn một bên.

Nghe tiếng cửa mở, Hoàng Thủ Bân mở to mắt.

"Anh là ai? Như thế nào đột nhiên lại xông vào đây?” Ông ta mở miệng, ông buôn bán nhiều năm như vậy tiếp xúc rất nhiều người ở đây, trên thân người đàn ông đi đầu kia phát ra khí chất làm cho người ta thấy được hắn ta không phải là nhân vật bình thường.

Công Tôn Vân đi vào phòng ngồi xuống sô pha nhìn Hoàng Thủ Bân.

"Tôi tới giúp Tổng giám đốc Hoàng.”

"Giúp?” Hoàng Thủ Bân ngây ra một lúc, nếu là người bình thường nói lời này ông cảm thấy buồn cười, số tiền công ty ông cần cũng không phải nhỏ, nhưng khí thế trên người đàn ông này làm cho người ta không thể nào nghi ngờ lời hắn nói.

"Vừ vặn trên tay tôi có một khoản tiền dư, nếu Tổng giám đốc Hoàng cần số tiền này tôi có thể ký chi phiếu.” Công Tôn Vân vẫy tay, Sùng Tùng lập tức đem tờ chi phiếu đặt trên bàn làm việc của Hoàng Thủ Bân.

Hoàng Thủ Bân nhìn một chút, lập tức bị con số lớn trên mặt dọa sợ không thể lên tiếng.

"Đủ chưa?" Công Tôn Vân cười hỏi.

"Đủ" Sắc mặt Hoàng Thủ Bân lộ ra vui mừng vì có khoảng tiền này, ngày mai công ty sẽ hóa hiểm thành an, nhưng ông cũng biết trên thế giới này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí.

"Mấy người có yêu cầu gì?” Ông nghi ngờ hỏi.

"Tôi muốn 20% cổ phần trong công ty.” Công Tôn Vân từ từ mở miệng.

"Cái này...” Hoàng Thủ Bân cảm thấy khó xử, không phải yêu cầu của Công Tôn Vân quá cao mà là quá thấp, số tiền kia có thể mua được 50% cổ phần công ty, mà hắn ta chỉ muốn 20%? Như vậy không phải có chút ngu ngốc hay sao?

"Yên tâm, tôi chỉ muốn kết bạn với Tổng giám đốc Hoàng.” Công Tôn Vân lại bỏ thêm một câu.

"Vậy thì tốt, chúng ta thảo hợp đồng.” Hoàng Thủ Bân không nghĩ muốn buông tha cơ hội khởi tử hồi sinh công ty, tuy ông nghĩ muốn dựa vào Nhiễm La Văn nhưng mà người kia không biết sẽ thế nào, không có tiền tới tay cảm giác không an tâm.

"Tôi đã thảo xong hợp đồng, Tổng giám đốc Hoàng chi cần ký tên là được.” Công Tôn Vân mở miệng.

Hoàng Thủ Bân sửng sốt một chút, tức nhiên không nghĩ đối phương đã chuẩn bị chu đáo như vậy, giống như đoán được ông sẽ đồng ý, cầm hợp đồng tỉ mỉ nhìn một lần, đương nhiên ông nghĩ Công Tôn Vân không thể nào chỉ muốn kết bạn đơn giản như vậy, đoán chừng là muốn thông qua ông kéo quan hệ với anh rể ông, nhưng mà những việc này hiện tại đều không quan trọng, quan trọng là ngày mai công ty có thể thoát khỏi nguy cơ, ông không thể mất đi công ty này, nếu kkhông ông liền xong rồi.

Xem xong hợp đồng cảm thấy không có chỗ nào không thích hợp, Hoàng Thủ Bân lập tức ký tên vào.

Sau khi ký xong, Sùng Tùng đi lên phía trước cầm lại hợp đồng.

"Tổng giám đốc Hoàng, hợp tác vui vẻ.” Công Tôn Vân đứng dậy vươn tay với Hoàng Thủ Bân.

"Hợp tác vui vẻ." Hoàng Thủ Bân cười đưa tay.

Hai người bắt tay, không đợi Hoàng Thủ Bân hỏi cái gì, Công Tôn Vân liền đi ra cửa.

"Tổng giám đốc Hoàng, lần sau gặp."

Giọng nói của hắn còn ở đây, người đã đi xa, chỉ để lại Hoàng Thủ Bân ngồi ngẩn người.

Bên trong thang máy, Sùng Tùng nhấn nút đi xuống.

"Đại ca....” Sùng Tùng không có nói tiếp, hắn biết đại ca không thích người khác hỏi nhiều.

"Có phải cảm thấy dùng số tiền kia đi làm quen với Nhiễm La Văn quá không có lời ri hay không?” Công Tôn Vân mở miệng.

Sùng Tùng gật đầu, đúng là hắn có ý này.

Công Tôn Vân cười lạnh "Tôi căn bản không nghĩ muốn làm quen Nhiễm La Văn, vốn tính kết bạn cùng Hoàng Thủ Bân, người tài giỏi như ông ta thích hợp làm đối tượng hợp tác của chúng ta, có bối cảnh, có quan hệ, tính tình dối trá tham lam, hơn nữa vì tiền cái gì cũng dám làm, ngươi cứ từ từ tiếp xúc với ông ta, ông ta có thể giúp chúng ta làm rất nhiều việc.”

Công Tôn Vân mở miệng.

"Dạ” Sùng Tùng không nghĩ tới đại ca là có dụng ý này.

"Chuyện Lý Hạo bên kia làm như thế nào rồi?” Công Tôn Vân lại hỏi.

"Rất thuận lợi, đợt hàng đầu tiên đã đến địa điểm chỉ định."

"Ừ, để cho hắn tiếp tục làm."

"Dạ"

Trong mộng Lam Kỳ bị tiếng mưa rơi đánh thức, cô híp mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, cách bức màn cô biết trời đang mưa, gần đây dự báo thời tiết nói có bão, nhìn thời tiết bên ngoài rồi lại chuyển ánh mắt đến gương mặt đẹp trai quen thuộc, cô giật giật thân thể, khóe miệng chứa nụ cười thoả mãn, đêm qua ngủ thật sự thoải mái, Thiệu ngốc cực kỳ giữ chữ tín, cả đêm đều thành thật chỉ ôm cô ngủ, một chút động tác mờ ám cũng không có.

"Tỉnh?" Thiệu Tử Vũ mở mắt ra dịu dàng nhìn cô, thật ra anh đã sớm thức dậy chỉ là muố ôm cô cho nên không có rời giường, hơn nữa bên ngoài trời mưa cũng không cần chạy bộ buổi sáng.

"Ừ" Lam Kỳ gật đầu, đổi tư thế ôm eo anh, nhưng mà nghĩ tới chuyện cần làm hôm nay liền không thể nào vui nổi, xế chiều hôm nay cô phải về nhà, nếu không về sẽ bị nghi ngờ, hơn nữa vì chuyện chị gái già nên cha mẹ già đặc biệt lo lắng cô một mình ở bên ngoài, nếu lại trễ nữa bọn họ sẽ đi tìm cô.

"Thiệu ngốc, buổi chiều em phải về.” Lam Kỳ rầu rĩ mở miệng, nói thật là