
cô không muốn cùng anh tách ra, quan hệ hai người vừa mới xác định, cô nghĩ muốn ở bên anh nhiều hơn.
Thiệu Tử Vũ nghe xong ôm cô chặt một chút.
"Không có việc gì bé con, chúng ta còn có thể gặp mặt mỗi ngày.” Ngày nghỉ của anh còn có vài ngày, mấy ngày này anh đều sẽ đi tìm cô.
"Có thể gặp mặt nhưng lại giống yêu đương vụng trộm.” Sau khi hai người sảy ra quan hệ cô liền có cảm giác này, tuy cảm thấy rất kích thích nhưng lại cũng bất an, nhìn những cặp đôi khác đều rất ngọt ngào, cô rất hâm mộ.
"A" Thiệu Tử Vũ khẽ cười, cô gái nhỏ này lấy ví dụ thật là đặc biệt, chẳng lẽ cô sợ quan hệ của bọn họ bị người khác biết như thế.
"Anh cười cái gì?” Lam Kỳ trừng mắt nhìn anh, như thế nào lại không quan tâm cô, có phải đàn ông sau khi ăn xong liền đều là bộ dáng mọi việc không liên quan đến mình như thế này?
"Không có gì, bé con.” Thấy cô nổi giận, Thiệu Tử Vũ hôn một cái lên trán cô, “Sau khi hết nghỉ phép anh sẽ đánh báo co kết hôn, như vậy em sẽ không còn cảm giác này rồi.” Anh cảm thấy chỉ khi lấy được cô về nhà anh mới có thể yên tâm, bé con thật sự là người của anh rồi.
"Báo cáo kết hôn?” Lam Kỳ chớp mắt một cái, Thiệu ngốc vừa nói chính xác là chuyện kết hôn? Cô không nghe nhầm chứ? Cô lo lắng chính là thời gian gặp mặt về sau của hai người, khoảng cách thật lớn, hơn nữa bọn họ cũng mới vừa xác định quan hệ, cô nắm tay anh còn chưa có nóng, như thế nào liền một phát nhảy đến chuyện kết hôn?
"Bé con, chúng ta kết hôn đi.” Thiệu Tử Vũ kiên định mở miệng, anh biết bé con sẽ bị giật mình, nhưng mà ý nghĩ này anh đã nghĩ rất nhiều năm, cái gì anh cũng đều đã chuẩn bị tốt, cô không chuẩn bị tốt cũng không sao, chỉ cần cô ngoan ngoãn làm cô dâu là được rồi.
"Em.....” Lam Kỳ cà lâm một hồi, Thiệu ngốc là đang cầu hôn cô? Nhưng mà cầu hôn không phải nên cực kỳ lãng mạn, thân sĩ hay sao? Được rồi cô thừa nhận tuy Thiệu ngốc ăn mặc hơi mát mẻ nhưng vẫn rất phong độ, nhưng mà sao anh lại nói như là vợ chồng già? Khô cứng, nhạt nhẽo, không có một chút tình cảm mãnh liệt nào.
Gật đầu đồng ý? Lam Kỳ cảm thấy có phần hơi sớm cũng có chút khó tiếp nhận, nhưng mà không đồng ý? Dường như ngoại trừ anh cô cũng không muốn gả cho người khác, mà cũng không có người đàn ông nào thích hợp hơn anh.
"Nhất định là anh còn chưa tỉnh ngủ.” Lam Kỳ ôm đầu chui vào trong chăn, thật là, sáng sớm liền cho người ta nan đề, Thiệu ngốc chết tiệt, anh hẳn là nên cầm nhẫn kim cương, hoa tươi, cộng thêm cách ăn mặc mê chết người, sau đó dụ dỗ cô, nói không chừng đầu óc cô choán váng liền đồng ý, tuy cô không muốn kết hôn sớm, nói không chừng kết hôn xong Thiệu ngốc liền không còn kiên nhẫn với cô như vậy rồi.
Thiệu Tử Vũ nhìn người đang chui đầu vào chăn, trong mắt chứa ý cười.
"Xem ra anh cũng chưa tỉnh ngủ, lúc nảy là nói mê sảng rồi.” Nói xong liền nằm xuống bên cạnh cô. (Ôi, anh Thiệu gian quá, lại giăng bẫy chị Lam)
"Thiệu ngốc, anh tỉnh dậy, không cho phép ngủ.” Lam Kỳ kéo anh, không được, lời anh vừa mới nói mặc kệ cô có đồng ý hay không cũng đã nói ra rồi, không cho phép thu lại.
"Như thế nào, bé con?” Thiệu Tử Vũ mở to mắt nhìn cô.
"Anh có ý gì?” Lam Kỳ cảm thấy khó chịu, thái độ của anh giống như đi mua củ cải trắng, anh cưới vợ mà cô lại tốt như vậy, cầu xin nhiều một chút cũng nên mà.
Nhìn bộ dáng hung dữ của Lam Kỳ, hai mắt Thiệu Tử Vũ nghiêm túc nhìn cô.
"Bé con, anh muốn kết hôn, người anh muốn lấy là em, nhưng mà em không muốn anh còn có thể nói gì."
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Thiệu ngốc, Lam Kỳ chột dạ, giống như người sai lập tức biến thành cô, nghĩ muốn mạnh miệng một chút cũng không được.
Nhưng mà nếu đơn giản đồng ý cô lại thấy tiếc, đến lúc đó người khác hỏi tới một câu để khoe cũng không có, Mễ Đóa mà biết được sẽ cười chết cô.
Suy nghĩ một chút cô chu môi không nói lời nào.
Thiệu Tử Vũ thở dài một cái.
"Bé con, gả cho anh, anh dùng cả đời cưng chiều em có được hay không?” Anh dịu dàng mở miệng. (Aiz....chỉ cần câu này thôi, Kẹo nguyện ý quăng laptop nhảy vào ngực anh Thiệu)
Lời nói thâm tình như vậy làm cho tim Lam Kỳ nhảy lên một cái, cưg chiều cả đời, cái này nghe qua rất tuyệt, hơn nữa cô biết lời Thiệu ngốc nói nhất định sẽ làm được, nhưng mà ‘cả đời’ anh có thể làm được sao?
"Thật? Anh có thể đối với em như thế cả đời không thay đổi?” Cô nhỏ giọng hỏi.
"Thật." Giọng nói anh chắc chắn, thật lâu trước kia anh đều đã như thế này, bé con còn nghi ngờ cái gì?
"Cho dù gặp được người phụ nữ xinh đẹp hơn em cũng không thay lòng đổi dạ?” Lam Kỳ nghĩ tới sau khi kết hôn có thể sẽ gặp loại khả năng này.
"Không thay đổi."
“Vậy chuyện gì anh cũng sẽ nhường em, cưng chiều em?” Cô cực kỳ quan tâm vấn đề này, đây là quyền lợi gián tiếp thuộc về sau khi kết hôn.
"Sẽ"
"Vậy anh có thể đưa tiền cho em quản hay không?” Cái này rất quan trọng, người khác đều nói đàn ông có tiền liền hư hỏng, nếu tiền bạc của Thiệu ngốc đều cho cô giữ, thì liền không có cơ hội rồi.
Thiệu Tử Vũ cười.
"Không phải đã sớm cho em sao, đó chỉ là một phần, về sau đều đưa em.” Thật ra anh giữ cũng không có xài, anh rất ít khi xài ti