XtGem Forum catalog
Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322283

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

họ Tôn: "Ni Mã, cũng có bà

xã rồi, còn dám đùa giỡn với cô nương tôi đây. Nhân phẩm đây? Tư cách

đây? Đại ca, học cái gì không học lại học người ta quấy rối, quản tốt

tay chân của anh đi không là sẽ chết đấy!"

Họ Tôn bị đánh, hiển

nhiên là không ngờ Giang Tiểu Huệ lại mạnh mẽ như vậy, anh ta nhìn chằm

chằm Tiểu Huệ, cười lạnh: "Đừng giả bộ trong trắng, vừa nãy tôi còn nhìn thấy cô và tiểu nam sinh kia cấu kết làm bậy, anh trai như tôi đây có

thể uy vũ hơn bé trai kia nhiều, hiện tại cô có muốn thử một chút hay

không? Bảo đảm sẽ để cho cô dục tiên dục tử. . . . . ."

Tiểu Huệ quả thực là bừng bừng lửa giận, cô lại vung tay hướng về phía bên má kia của Tôn Ứng Hạo. . . . . .

Tôn Ứng Hạo nhanh nhẹn bắt được, sau đó vô sỉ mà cười lên: "Cô cho rằng còn có thể đánh tôi cái thứ hai sao?" Vừa mới nói xong, nụ cười của anh ta

liền cứng ngắc trong nháy mắt, con ngươi trợn lên, cơ hồ tắc nghẽn cổ

họng, hình như là nghẹn vài giây, anh ta mới hít vào một hơi, sau đó ánh mắt di chuyển xuống. . . . . .

Chỉ thấy một cái giày cao gót

đang dính vào bộ vị nào đó nằm giữa bắp đùi của anh ta, Tôn Ứng Hạo hét

lên "A" một tiếng, đồng thời lệ nóng doanh tròng, điểm chí mạng bị

thương, sẽ đau mất mạng đấy!

Tiểu Huệ đưa tay qua bên người Tôn

Ứng Hạo, mở cửa xe, bọn người ở ngoài xe mới thở dài một hơi. Cô từ trên cao nhìn xuống Tôn Ứng Hạo: "Hôm nay cô nương rất vui vẻ nói cho anh

biết, anh và bà xã anh mau chóng cút khỏi phòng ốc của tôi, trước mười

hai giờ trưa mai nếu để cho tôi thấy được trong phòng còn có một cọng

tóc nào của các người, tôi không ngại báo bảo an."

Tôn Ứng Hạo ở

trong xe vô lực rên rỉ: "Tiểu Huệ, Giang tiểu thư, chủ cho thuê nhà, đại tỷ. . . . . . Cô không thể vô tình như vậy được, dầu gì tôi và Tiếu

Tiếu cũng ở đây mấy tháng rồi, không xem tiền bạc cũng nể mặt, cô cũng

nên nhớ đến tình cảm của chúng ta. . . . . ." Anh ta thật sự rất khổ sở

mới có thể nói ra những lời này. Anh ta thấy Giang Tiểu Huệ còn độc

thân, cho nên liền nổi lên ý nghĩ xấu, nếu như có thể làm ra chuyện gì

với cô, có thể miễn tiền thuê phòng, tiền thuê phòng mà có thể miễn đi,

nói không chừng còn có thể lừa được nhiều hơn.

Tiểu Huệ ‘hừ’ nổi

cáu: "Tình cảm? Loại người cầm thú như anh cũng biết cái gì gọi là tình

cảm sao? Quả thực là chuyện cười, nhân lúc tôi còn chưa bạo phát, anh

mau chóng cút đi cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến anh chết thảm hại hơn!" Anh ta cho rằng cô là một cô gái sống một mình, sẽ không có một chút ý

thức tự vệ sao?

Thế mà lúc Giang Tiểu Huệ vừa định xoay người,

sau lưng vang lên tiếng vỗ tay, tiếp đến, còn có thanh âm của người đàn

ông: "Ha ha, Tiểu Huệ, làm cho gọn gàng vào!"

Tiểu Huệ lấy làm

kinh hãi, xoay người thấy gương mặt thúi quen thuộc. Cô thở dài một hơi

thật dài: "Oan gia, lần này anh tới làm chi."

Người đàn ông bị

kêu là oan gia tiếu sái Tiếu Tiếu, sau đó rất tự nhiên đi tới, nắm lấy

bả vai Tiểu Huệ, ở trên trán cô ‘chụt’ hôn một cái: "Nhớ em chứ sao, còn có thể vì sao."

Tiểu Huệ bĩu môi, nghĩ thầm: cô nương tin anh. . . . . . Mới là lạ!

Người đàn ông này tên là Kỷ Thiên Hàng, mà Tiểu Huệ đối với anh có cái "Nick

name" là oan gia, xin chú ý, từ oan gia đa nghĩa này có thể giải thích

là "Oan gia ngõ hẹp". Anh là thanh mai trúc mã của Tiểu Huệ, nghe nói

hai người đã từng ngủ cùng một giường lớn, mặc cùng bộ quần áo.

Kỷ Thiên Hàng cười nhìn người đàn ông trong xe không chính hiệu một cái:

"Chú em, thấy rõ ràng chứ, đây là cô gái của tôi, không phải người có

thể động vào, biết không?"

Tôn Ứng Hạo không nói, một mặt là bởi

vì điểm chí mạng đau muốn chết, mặt khác anh thấy Giang Tiểu Huệ đang đi chung với người đàn ông đi xe thể thao! Tôn Ứng Hạo chỉ có thể châm

chọc ở trong lòng: Ni Mã, người có tiền thì giỏi lắm, tỏ vẻ cái gì!

Nhưng mà anh ta chỉ dám nghĩ thôi khi nhìn thấy sự thật, sau đó ảo não nhịn đau lái xe rời đi.

Lúc này Tiểu Huệ gạt tay Kỷ Thiên Hàng ra: "Không phải là theo dõi tôi chứ?"

Trên mặt Kỷ Thiên Hàng hiện ba vạch đen: "Anh trai tôi đây vừa hay nhìn thấy em bị một người đàn ông bỉ ổi tiếp cận, lo lắng an nguy của em nên mới

đi theo tới, em thật đúng là không có lương tâm."

Lời nói của anh còn chưa dứt, vừa nói, Tiểu Huệ lại thật sự nổi giận: "Anh là tên khốn

kiếp, sớm theo tới rồi tại sao không xuất hiện sớm một chút, cô nương

tôi bị người ta sỗ sàng, anh không thấy sao?"

Kỷ Thiên Hàng nhếch miệng nở nụ cười: "Không phải là em đối phó vô cùng tốt sao? Nếu như

tôi xuất hiện quá sớm, không phải đoạt mất cơ hội biểu hiện của em rồi

sao?"

Tiểu Huệ thật sự là bị giận đến điên lên, Tôn Ứng Hạo không phải đồ tốt, Kỷ Thiên Hàng trước mắt lại càng không phải là hàng tốt

gì. Dầu gì bọn họ cũng là thanh mai trúc mã, mình gặp nguy hiểm, anh

không xông lên giúp một tay thì thôi, ngược lại còn ở một bên xem náo

nhiệt, thật là thằng không thượng hạng.

Kỷ Thiên Hàng giang hai

tay, thoáng cái đã đem gấu Tiểu Huệ ôm lấy, nhận tội, nói: "Thôi được,

Giang cô nương, anh trai là tôi đây thật vất vả mới trở về, chúng ta tìm một chỗ không say không