
ó là ông ấy có lỗi với chúng ta, hôm nay có lẽ chỉ có mẹ con cùng cha đi tìm ông ấy, có thể để cho ông ấy giúp một tay rời núi."
Giang mẹ lôi kéo tay Tiểu Huệ, ánh mắt lại nhìn Ông cụ Kỷ ngoài cửa sổ, có chút lo
lắng hỏi: "Đứa bé, muốn xin Chương y sinh làm giải phẫu không phải không thể làm được, chỉ là trước mẹ phải biết rõ, vô luận xảy ra ra chuyện
gì, con đều có lòng tin có thể đợi bên cạnh Thiên Hàng sao?"
Tiểu Huệ muốn thúc giục mẹ nhanh đi tìm Chương Ứng Thiên đó, nhưng không
biết vào lúc này mẹ hỏi cái vấn đề này, cô rất mờ mịt: "Mẹ, tại sao mẹ
nói như vậy? Cái gì gọi là con có lòng tin hay không?"
Giang mẹ
cảm khái sờ sờ đầu của con gái: "Những năm này, con thấy mẹ và cha con
thì biết, một cuộc đời bệnh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống một gia đình. Năm đó nếu như mà tinh thần mẹ bình thường, tôi cũng không biết. . . . . ."
Lão Giang xoay đầu lại, hơi có trách cứ nhìn bà một cái: "Tiểu Duy, bà nói chuyện này với con bé làm gì."
Giang mẹ khẽ mỉm cười: "Nói năm đó tại sao chúng ta ly hôn, những năm này tôi không nói ông cũng không nói, để cho đứa bé cho rằng ông có lỗi với
chúng tôi, là tôi ích kỷ, không muốn làm cho bọn nhỏ hận tôi. Nhưng hôm
nay, Tiểu Huệ gặp phải tình huống có khác biệt với chúng ta sao?" Nói
qua bà chuyên chú nhìn chằm chằm ánh mắt của Tiểu Huệ, "Con gái, năm đó
mẹ sợ bệnh của mình sẽ thương tổn là các người, cho nên quyết định với
ly hôn với cha con, một mihf dời đến ở nông thôn, bởi vì mẹ hiểu như vậy mới có thể làm cho chúng ta lưu lại một trí nhớ tốt đẹp. Hiện tại,
Thiên Hàng đứa nhỏ này cùng con cũng giống như thế. Mẹ cũng đã hỏi bác
sỹ, bệnh của cậu ấy không dễ dàng được, dù Chương y sinh đồng ý ra tay,
sau khi phẫu thuật cũng không nhất định có thể hoàn toàn hồi phục, nếu
như vậy con thật đi theo cậu ấy sao? Nói không chừng đến lúc đó, cậu ấy
chỉ có thể nằm ở trên giường, con phải phục vụ cậu ấy tới khi nào đây?
Mặc dù nói lời này rất tàn nhẫn, nhưng chúng ta không thể không suy tính vì tương lai của con."
Nếu như lời này không phải mẹ nói, Tiểu
Huệ nhất định không chút do dự cho một cái tát, đánh cho người nọ nói
không ra lời vô lý, nhưng người này hoàn toàn là mẹ, là một người có thể cảm nhận được tình trạng của Thiên ca, là mẹ Tiểu Huệ. Cô có thể cảm
nhận được tâm tình của Thiên ca, tất cả cũng vì hạnh phúc của Tiểu Huệ
mà suy tính, cho nên Tiểu Huệ không cách nào trách cứ bà.
Tiểu
Huệ thở dài một cái, cầm tay của mẹ già: "Mẹ, con hiểu ý của mẹ, những
năm này con một mực oán giận cha, oán ông ấy tại sao lại bỏ mẹ, chẳng lẽ bởi vì ông ấy có tiền biến thành xấu hoa tâm rồi, cho nên con vẫn không dám tiếp nhận Thiên ca, bởi vì anh ấy cũng có tiền thoạt nhìn anh ấy
càng thêm hoa tâm. Nhưng hôm nay, con mới chính thức biết con sai lầm
rồi. Mẹ có thể hỏi cha một chút, ông ấy hối hận cưới mẹ hay không? Ông
ấy có chịu buông tay mẹ ra hay không? Giống nhau, con và Thiên ca cũng
giống vậy. Nghe anh ấy ngã bệnh, con càng đau lòng hơn, mẹ nói xem một
người đối với con tốt như vậy, anh ấy bị bệnh, tại sao con có thể vui
mừng đứng lên?"
Nói tới chỗ này, Tiểu Huệ vẫn hi hi ha ha cũng có chút nghẹn ngào: "Mặc dù con quyết định cùng Thiên ca lĩnh chứng là có
chút kích động, nhưng kích động này đã ở trong đầu con thời gian rất lâu rồi, rất sớm cũng đã quyết định. Mặc dù mấy ngày con thường uy hiếp
Thiên ca nói muốn ly hôn, nhưng kỳ thật con chưa từng có ý niệm như vậy, con chỉ muốn chữa khỏi bệnh của anh ấy, coi như không trị hết cũng muốn cho anh ấy bớt đau. Hơn nữa bây giờ y học phát triển như vậy, dù là u
ác tính, coi như. . . . . . Cuối cùng biến chuyển thành bệnh ung thư,
vậy chúng ta vẫn có thể cố gắng phối hợp trị liệu. Chỉ cần có hi vọng
thì không thể buông tha, mẹ nói có đúng hay không?"
Giang mẹ cùng Giang cha liếc nhau một cái, bà làm sao không hiểu: cái gọi là ngoài
cha phải có con gái, năm đó nếu không phải là bà bức bách, lão Giang
cũng sẽ không đồng ý ly hôn. Dù là ly hôn, những năm này ông ấy cũng một mực lặng lẽ quan tâm vợ con. Cho nên đứa bé của bọn họ cũng tâm tính
giống như vậy, chỉ là khổ hai đứa bé này.
Tiểu Huệ giơ tay: "Được rồi được rồi, hai người các người đừng xem, mau lái xe đi tìm Chương y
sinh thôi. Có hai người ở đây, con liền an tâm hơn nhiều, Chương y sinh
khẳng định nguyện ý rời núi, hừ, nếu ông ấy không xuống núi, cha, con
liền hung hăng đánh ông ấy, mắng ông ấy, tên khốn này trước hại mẹ, bây
giờ còn muốn hại con rể các người sao?"
Thật là nhiều năm không
có nghe con gái gọi mình thân thiết như vậy rồi, lão Giang hơi xúc
động, trong đáy lòng ấm áp, cảm thấy tất cả khó khăn đều giống như mất
đi sức nặng, nào có cái gì vượt qua người một nhà ở chung một chỗ đây?
Ông để ý nhất đúng là bà xã cùng hai đứa bé.
Giang mẹ nhìn bộ
dáng con gái cùng lão Giang, ý nghĩ trong lòng cũng rất nhiều, có lẽ là
bởi vì những năm qua một mực ở nông thôn, tâm tình ôn hòa không ít, hoặc thấy tình hình bây giờ của con gái, chợt cũng bắt đầu hoài nghi, năm đó bà làm ra quyết định kia đến cùng chính xác hay không. Bà cho rằng