
u cảm tình với thú tộc đến thế.
Trừ chấp nhất với Phàn Ngọc Hương, kỳ thực trong khung Nhậm Thương Diêu càng vô tình hơn ai hết, dù là thú chi tử trong miệng trưởng lão thú tộc thì như thế nào? Người thú tộc không có ân tình gì với y, y cũng không phải không có chỗ để đi, chỉ có thể ở lại chỗ người thú tộc, y có Phàn Ngọc Hương, nơi Phàn Ngọc Hương ở, y có chỗ để về.
Sở dĩ nói muốn ở lại thú tộc, mục đích của Nhậm Thương Diêu rất đơn giản, vì kích thích Phàn Ngọc Hương.
Mà làm cho A Man hôn y cũng vậy, Phàn Ngọc Hương tỉnh táo lại sẽ biết, nàng cũng không tin Nhậm Thương Diêu sẽ không biết nàng nhìn lén, y dọa nàng, nói với nàng, nàng còn trốn tránh như vậy, y sẽ không luôn mãi chờ nàng.
Phàn Ngọc Hương quả thật mắc câu.
“Ừ.” Nhậm Thương Diêu thực thành thật thừa nhận.
Phàn Ngọc Hương lập tức há miệng cắn ngực y, nhưng mà y da thô thịt dày, căn bản không đau, ngược lại là Phàn Ngọc Hương đau răng.
Đáng giận!
Nàng căm giận buông miệng.
“Ta đúng là nuôi một con bạch nhãn lang.” Nàng nói thầm, nhưng mặt mày lại dịu dàng, không giống tức giận, mà như tiểu cô nương đang hờn dỗi với tình nhân.
Nhậm Thương Diêu cong môi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, giống như đang vuốt lông mèo.
Phàn Ngọc Hương hừ lạnh, kỳ thực nàng cũng không phải giận thật, nàng biết, Nhậm Thương Diêu làm như vậy đều là vì yêu nàng, trong lòng nàng nhàn nhạt ngọt ngào, chỉ là nàng đã quen dùng tức giận để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Nhậm Thương Diêu cũng hiểu được, y biết rõ tính nết chủ tử của y kỳ quái bao nhiêu.
Hai người lẳng lặng ôm, tim đập cùng nhịp, trong lòng đều ngọt ngào.
Phàn Ngọc Hương vươn tay nắm lấy bùa hộ mệnh trên ngực y, nhìn bùa hộ mệnh một hồi lâu, nàng đột nhiên mở miệng, “Chàng đi không được đúng không?”
Cho dù Nhậm Thương Diêu không có cảm tình gì với người thú tộc, nhưng ở đây vài ngày, nhìn người thú tộc chỉ có thể ở trong sơn cốc nho nhỏ này, trừ ra ngoài săn bắn cùng bị con người săn bắn ra, bọn họ không có phương thức sinh tồn khác.
Nhìn tộc nhân như vậy, Nhậm Thương Diêu còn đi được sao?
“Nàng ở nơi nào, ta sẽ ở nơi đó.” Nhậm Thương Diêu nhẹ giọng nói.
Tuy rằng tộc nhân làm cho y nghĩ đến y trước kia, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, rõ ràng thầm nghĩ muốn sống, nhưng con người tàn khốc lại không cho phép y làm vậy, nhìn người thú tộc chỉ có thể tránh ở trong cốc, có lẽ là máu thú tộc trong cơ thể làm cho y mềm lòng, không thể dùng thái độ bàng quan để đối đãi với tộc nhân nữa.
Y thực may mắn, gặp Phàn Ngọc Hương, nhưng những người thú tộc đó không may mắn như y, bọn họ còn phải gian nan sinh tồn.
Nhưng mà, Nhậm Thương Diêu vẫn ích kỷ, ở trong lòng y, không có bất luận kẻ nào quan trọng hơn Phàn Ngọc Hương, Phàn Ngọc Hương đi, y liền đi, y chỉ đi theo nàng.
Phàn Ngọc Hương mềm lòng. Người này nha, quả nhiên trong lòng chỉ có nàng! Nàng cong cánh môi, sau đó cũng muốn đối xử tốt với y.
Không phải chỉ có y sủng nàng, nàng cũng muốn sủng y.
“Ngu ngốc, đừng có mà nói chủ tử ta đây không đối xử tốt với chàng đó.” Phàn Ngọc Hương kiêu ngạo nhìn y.
Nhậm Thương Diêu như đoán được cái gì, nhìn bộ dáng Phàn Ngọc Hương kiêu ngạo như vậy, ngực y cuồn cuộn, dường như có thứ gì đó nháy mắt tràn đầy lòng y.
Phàn Ngọc Hương nâng cái cằm nhỏ nhắn lên, một bộ “Mau dập đầu tạ ơn nàng đi”, miệng lại nói “Chàng ở lại, ta liền ở lại.”
Phàn Ngọc Hương chưa bao giờ buôn bán lỗ vốn, tuy rằng người thú tộc thực hi hữu, nhưng lại không thể bán, cho dù có thể bán, Phàn Ngọc Hương cũng không làm loại chuyện buôn bán nô lệ thiếu đạo đức đó, vả lại, nàng cũng không dám, cho dù ở bên ngoài tự do, Phàn lão thái quân vẫn phái người nhìn chằm chằm, nàng phạm vào chuyện gì làm nhục thanh danh Phàn gia, sẽ chờ bị long trượng của Phàn lão thái quân hầu hạ.
Cho nên đối với người thú tộc, Phàn Ngọc Hương cũng chỉ có thể nuôi không, nhưng lại không chỉ nuôi, mà còn phải dạy cho bọn họ tất cả các kỹ năng sống.
Đây là chuyện phí nhiều tiền nhất nha! Nếu không vì Nhậm Thương Diêu, Phàn Ngọc Hương căn bản sẽ không có khả năng làm loại chuyện nà, cho nên mỗi khi Phàn Ngọc Hương nhìn Nhậm Thương Diêu sẽ kiêu ngạo nâng lên cái cằm nhỏ nhắn, ánh mắt kia chính là xem, xem ta
đối với chàng thật tốt.
Nhậm Thương Diêu sao lại không rõ ẩn ý của nàng, nàng đối tốt với y như vậy, ngay cả tộc nhân của y cũng nuôi luôn, nếu y dám bất trung với nàng, không tốt với nàng, lén hoa tâm thử xem!
Nếu nam nhân có lòng tự trọng cao sẽ cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhưng mà cho tới bây giờ Nhậm Thương Diêu không có để ý tự tôn mấy điều nhàm chán này, tất cả của y vốn là Phàn Ngọc Hương cho, không có nàng, sẽ không có y hôm nay.
Hơn nữa, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Phàn Ngọc Hương, y chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng, hơn nữa Phàn Ngọc Hương ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, y thích.
Y ước gì Phàn Ngọc Hương cả đời đều luôn chú ý y, huống hồ y biết cá tính của Phàn Ngọc Hương, nếu không phải vì y, nàng căn bản sẽ không nhận thú tộc.
Y cảm động còn không kịp, có tâm tư cảm thấy tự tôn bị sỉ nhục gì sao? Đây là Phàn Ngọc Hương đối tốt với y, y thích cỡ