
trong cơ thể thật lớn, nàng muốn y đi ra ngoài, hoa thịt lại vì đau đớn mà càng khóa thứ đang dâng trào kia chặt hơn.
Vừa tiến vào tiểu huyệt ướt át mềm mại, Nhậm Thương Diêu liền triệt để điên cuồng, rốt cuộc y không thể đè nén dục thú trong cơ thể nữa, hơi hơi rút khỏi, lại mãnh lực tiến vào.
“A!” Phàn Ngọc Hương kêu rên, lưỡi của nàng bị y triền mút, môi bị y cắn phát đau, huyệt hoa lần nữa bị ra vào, tơ máu hỗn hợp dịch trơn theo sắt nóng chảy ra.
Đau, rất đau, lưỡi chống đẩy đầu lưỡi của y, muốn y rời đi, nàng nâng tay đẩy ngực y, ánh mắt phiếm nước cầu xin tha thứ nhìn y.
Lại không biết nàng như vậy càng khiến cho Nhậm Thương Diêu phát thú tính, bị dục vọng rút ra khỏi hoa huyệt lại không ngừng xâm phạm, mỗi một lần tiến vào lực đạo đều mạnh đến nỗi như muốn đâm thủng nàng.
Nhậm Thương Diêu hoàn toàn không để ý nàng nức nở, thậm chí nhìn khuôn mặt nàng thút thít, dục hỏa càng cháy mạnh.
Y khát vọng thiên hạ này đã lâu, nàng kiêu ngạo lại cường đại, làm cho y chỉ có thể nhìn lên, nhưng mà giờ phút này nàng lại ở trong lòng y chảy lệ, mặc y chiếm lĩnh, mặc y xuyên suốt.
Điều này thật sâu thỏa mãn y, mà thứ đang xâm nhập huyệt hoa chặt hẹp càng phấn khởi trướng đại một vòng, cuồng dã xâm nhập kiều hoa xinh đẹp.
“Ư ô......” Phàn Ngọc Hương bất lực kêu rên, nhưng dần dần, đau đớn lại bị khoái cảm thay thế, thậm chí nàng bất giác nâng mông, tiểu huyệt giống như cái miệng nhỏ tham lam hấp nuốt y.
Ánh trăng mỏng manh dừng ở bên giường, trong phòng u ám dày đặc tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ thút thít.
Phàn Ngọc Hương nằm sấp quỳ gối trên giường, môi sưng đỏ khẽ nhếch, nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt, mà dục vọng đỏ đậm từ phía sau xuyên suốt nàng, ngực ẩm ướt mồ hôi dán lấy lưng nàng, bàn tay vuốt ve bầu ngực no đủ của nàng.
Cánh hoa bị xâm nhập đã sớm sưng đỏ sung huyết, tinh dịch của nam nhân cùng với dịch trơn theo sắt nóng rút ra thọc vào mà chảy ra, y tiết thật nhiều lần ở trong cơ thể nàng, thậm chí bụng của nàng hơi hơi phồng lên.
Phàn Ngọc Hương thậm chí không biết mình đã lên cao trào mấy lần, cả người nàng vừa mỏi vừa tê, thân thể mềm mại nhu nhược run rẩy bị nam nhân xâm nhập lần nữa.
“Ô...... Không cần......” Nàng không chịu nổi tiến về phía trước, muốn chạy trốn, lại bị nam nhân hung hăng kéo về phía sau, rút một nửa thứ đang dâng trào lại đâm thật sâu vào.
“A!” Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống.
Nhậm Thương Diêu vươn lưỡi liếm đi nước mắt của nàng. Còn chưa đủ, y còn muốn nàng không đủ.
Nắm lấy thân thể mềm mại, nàng càng khóc, y càng muốn chà đạp nàng, hung hăng xuyên suốt nàng.
Dã thú đói khát rất nhiều năm, tại một đêm cắn nuốt con mồi không còn một mảnh.
Phàn Ngọc Hương cảm thấy mình không động được, thậm chí ngay cả mắt cũng đau đến không mở ra được, ngay cả yết hầu cũng đau nói không ra tiếng.
Cho đến kia một dòng nước suối lạnh lẽo chảy vào trong miệng nàng, nàng dường như là tham lam mở miệng, uống nước giải khát, về phần đầu lưỡi đút nàng uống nước xong lại liếm một vòng trong miệng, nàng chủ động xem nhẹ.
Chân bủn rủn bị mở ra, khăn ấm áp nhẹ nhàng chà lau dưới thân nàng.
Nhậm Thương Diêu hơi hơi đẩy ra cánh hoa sưng đỏ, bạch dịch lập tức từ miệng hoa chậm rãi chảy ra, ánh mắt y thâm thâm, đầu ngón tay dính tinh dịch, hơi đi vào miệng hoa.
“Ưm......” Phàn Ngọc Hương không nhịn được phát ra tiếng than nhẹ, lập tức mất hứng mở mắt chua xót, “Nhậm Thương Diêu, chàng đủ chưa!” [Ừm, đến đây thì đổi cách xưng hô được rồi ha ~:D'>
Giọng nói khàn khàn làm cho sự phẫn nộ của nàng không có chút khí thế nào, ngược lại giống như tiểu hài tử vừa khóc thút thít xong, nhưng mà nàng cũng thật sự khóc cả tối, nghĩ đến chính mình bị Nhậm Thương Diêu làm cho vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, nàng liền xấu hổ.
“Nàng nói xem?” Nhậm Thương Diêu nhếch môi nhìn nàng, cười tà khí, ngón tay ở huyệt hoa nhẹ nhàng động.
Phàn Ngọc Hương dùng sức cắn môi thiếu chút nữa phát ra tiếng rên rỉ, khóe mắt hơi hơi ửng hồng. Tên khốn này! Phàn Ngọc Hương hung hăng trừng y.
Nhậm Thương Diêu cũng chỉ chọc nàng thôi, y không cầm thú như vậy, đương nhiên, đây cũng là do tối hôm qua y đã tạm thời được thoả mãn, hơn nữa thực sự chọc tức nàng cũng không hay. Nhìn da thịt tuyết trắng loang lổ nhiều vết tím đỏ, y không thể không thừa nhận hình như mình đã quá tay, ngay cả cánh hoa đáng thương cũng hồng lại thũng.
Nhậm Thương Diêu rút ngón tay dài ra, cầm khăn lau sạch sẽ cho nàng.
Phàn Ngọc Hương hừ hừ, mặc y hầu hạ.
Lau sạch người nàng, Nhậm Thương Diêu quăng khăn vào bồn nước, trèo lên giường đá, kéo nàng vào trong lòng, làm cho nàng ghé vào ngực y, bàn tay lại vuốt da thịt trắng mịn của nàng, nhẹ nhàng xoa eo nàng.
Phàn Ngọc Hương phát ra một tiếng ngâm nhẹ thoải mái, mềm mại không xương ghé vào người y, má dán vào da thịt hơi lạnh của y, bên tai lại nghe tiếng tim đập.
“Chàng cố ý đúng không?” Phàn Ngọc Hương đột nhiên lên tiếng. Nàng không ngu ngốc, chỉ cần không táo bạo, nàng so với ai cũng càng thông minh.
Nhậm Thương Diêu nói muốn ở lại trong cốc, nàng không tin y thực sự có nhiề