Duck hunt
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

hư vậy, giống như đang lặp lại kể ra --

Phàn Ngọc Hương, ta thích nàng.

Phàn Ngọc Hương không biết làm sao, nàng hoảng, rối loạn, sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên dừng ở y ngực.

Cổ áo y vừa rồi lúc hai người tranh chấp, không biết bị kéo mở khi nào, bùa hộ mệnh màu đỏ rủ xuống trước ngực làm cho Phàn Ngọc Hương giật mình, đó là......

Nàng nhớ thật lâu trước kia, nàng cùng dì Ba đi chùa miếu cầu bùa bình an cho cha nuôi, khi đó nàng cũng cầu một cái.

Sẽ cầu, là vì nghe sư phụ trụ trì nói bùa hộ mệnh màu đỏ có tác dụng khóa hồn, nàng cảm thấy rất được, không chút nghĩ ngợi liền cầu một cái, quyết định cho nô của nàng mang.

Nàng đưa bùa hộ mệnh cho Nhậm Thương Diêu, mệnh lệnh y phải giữ cẩn thận, thấy y vừa sợ vừa kinh ngạc lại cảm động, nàng cười trộm trong lòng, cảm thấy nô của mình sau việc này, chắc chắn sẽ càng trung tâm với mình, chắc chắn sẽ không rời nàng, cho dù chết, hồn phách của y cũng vẫn là của nàng.

Sau đó nàng cũng rất tự nhiên quên chuyện này, cũng quên đã từng cho Nhậm Thương Diêu một cái bùa hộ mệnh không có ý tốt.

Nhưng nàng không ngờ Nhậm Thương Diêu lại thực sự luôn mang trên người, tuy rằng bùa hộ mệnh đã cũ, nhưng vẫn nhìn ra được nó được chủ nhân giữ gìn rất khá, thậm chí nàng có thể tưởng tượng Nhậm Thương Diêu quý trọng đến cỡ nào.

Nếu y biết hàm ý chân chính của bùa hộ mệnh này...... Phàn Ngọc Hương đột nhiên hoảng hốt.

Nhận thấy ánh mắt của nàng, Nhậm Thương Diêu buông môi của nàng ra, cánh môi của y vẫn dính vết máu, lúc cúi mắt xem bùa hộ mệnh trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch, “Nàng còn nhớ rõ bùa hộ mệnh này?”

“Bùa hộ mệnh này......” Phàn Ngọc Hương cắn môi, do dự, vẫn nói ra miệng, “Không phải chỉ cầu bình an......”

“Ta biết.” Nhậm Thương Diêu ngước mắt nhìn nàng, “Còn có khóa hồn, đúng không?”

Phàn Ngọc Hương ngây ngẩn cả người.

“Ngươi biết? Thế sao còn mang......” Nàng không hiểu, rõ ràng y biết ý nghĩa chân chính của bùa hộ mệnh, vì sao còn mang trên người?

Nhậm Thương Diêu mỉm cười, “Bởi vì đó là nàng cầu cho ta.”

Cho dù biết ý nghĩa chân chính của bùa hộ mệnh, y vẫn luyến tiếc vứt bỏ, hơn nữa cho dù bùa hộ mệnh này có tác dụng khóa hồn, nhưng mà cũng cầu bình an không phải sao?

Lời của y nói làm nàng rung động mạnh, nhìn nụ cười trên mặt y, nàng đột nhiên cảm thấy có dòng cảm xúc không hiểu theo đáy lòng tràn ra.

Đáp án luôn luôn tiềm tàng ở trong lòng, nàng luôn luôn trốn tránh, luôn luôn không thừa nhận, lại vì sự si ngốc của y, nháy mắt hiểu được.

“Ngu ngốc.” Nàng khẽ lẩm bẩm, mắt đen xao động, khóa chặt y, trong mắt có đau lòng cùng mềm mại tràn đầy, sau đó nâng cằm lên, chủ động hôn môi y.

Nam nhân luôn luôn nói thích nàng đây, luôn canh giữ ở nàng phía sau, nàng sớm quen sự tồn tại của y, xem y sủng ái nàng là điều đương nhiên,nhưng lúc nàng xoay người lại, lần đầu tiên không thấy được bóng dáng của y, khi đó, lòng của nàng đúng là lần đầu trống rỗng.

Nhưng, nàng trốn tránh bỏ qua.

Nàng ham muốn chiếm hữu y mãnh liệt, nàng luôn luôn cho rằng đây là điều bình thường...... Nàng không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước, lúc y đi hoa lâu.

Khi đó, miệng nàng nói để Nhậm Thương Diêu đi, nhưng Nhậm Thương Diêu đi thật, cả người nàng lại không thoải mái, phiền lòng nôn nóng, ngay cả võ công chính mình yêu thích nhất cũng luyện không xong, nhìn thời gian càng trễ, Nhậm Thương Diêu lại còn chưa trở về, lửa giận của nàng cũng dần dần bay lên.

Đợi đến lúc Nhậm Thương Diêu trở lại, ngửi được mùi son phấn trên người y, nàng táo bạo bùng nổ, có cảm giác người của mình bị cướp đi, sau đó không chút nghĩ ngợi, liền đánh y một trận, còn chuyên chế lệnh cho y không được đi hoa lâu nữa.

Ở trong lòng nàng, Nhậm Thương Diêu chính là của nàng, chỉ thuộc về nàng, mà từ đó Nhậm Thương Diêu cũng thực sự không đi hoa lâu nữa. Rõ ràng là mệnh lệnh không hợp lý, nhưng y vẫn nghe theo, y thuận theo sủng nịch làm cho nàng quen độc chiếm y.

Y như cái bóng của nàng, nàng sớm quen có cái bóng đi theo, thậm chí cho rằng đó là điều đương nhiên, cho đến khi cái bóng đó không đi theo nàng nữa, không thuận theo nữa, không sủng nàng nữa, còn để cho nữ nhân khác đụng vào y, điều này làm cho nàng phẫn nộ vừa sợ hoảng, phẫn nộ y để cho nữ nhân khác đụng vào y, kinh hoảng...... Y sẽ đem sự sủng nịch duy thuộc dành cho nàng để đi cho người khác.

Nhưng, nàng vẫn trốn tránh bỏ qua, thậm chí theo quán tính dùng phẫn nộ để ngụy trang.

Nhưng mà Nhậm Thương Diêu vẫn giữ lấy nàng, vẫn mang cái bùa hộ mệnh kia, biết rõ ý nghĩa chân chính của bùa hộ mệnh nhưng vẫn đeo......

Rốt cục Phàn Ngọc Hương hiểu được vì sao Phàn Ngọc Lâm lại nói câu kia với nàng --

Ta chưa gặp qua chủ tử nào ham muốn chiếm hữu nặng với nô của mình như vậy, muội không biết mình có vấn đề sao?

Thì ra, đại tỷ đã sớm nhìn ra, thậm chí còn muốn đánh thức nàng, nhưng nàng lại cố chấp, nhận định ham muốn chiếm hữu của mình là đương nhiên, bởi vì Nhậm Thương Diêu thuộc về nàng.

Thẳng đến giờ phút này, Phàn Ngọc Hương mới hiểu được thì ra ham muốn chiếm hữu của nàng không chỉ là ham muốn chiếm hữu đơn thuần, chỉ có yêu thích