
sáng bóng ánh nước, giống như quả chín đang chờ người đến hái.
Nhậm Thương Diêu dùng ngón tay bắn nhẹ đầu vú, nhụy tiêm bị mút sưng đỏ mẫn cảm, Phàn Ngọc Hương lập tức phát ra một tiếng kêu yêu kiều, mắt đen phiếm một tầng ánh nước.
Nàng cảm thấy bầu vú vừa tê lại trướng, mà nơi riêng tư đã ướt át, thậm chí có một cảm giác đau đớn trống rỗng.
“A Diêu......” Phàn Ngọc Hương nhìn y, mắt đẹp bất giác mang theo khát vọng, hạ thân chủ động cọ lên thứ đang dâng trào nóng rực của y luôn luôn áp lấy nàng.
A Diêu, đã bao nhiêu lâu rồi y không nghe được nàng gọi y như vậy, từ khi y bắt lấy nàng, nàng liền luôn luôn gọi cả họ danh y, chứ không dùng giọng nói mềm mại gọi y là A Diêu.
Điều này làm cho Nhậm Thương Diêu thấy thật đáng tiếc, y luôn luôn cảm thấy mỗi khi nàng gọi y là A Diêu, luôn giống như đang làm nũng với y, dù là ảo tưởng, y cũng cảm thấy mỹ mãn.
Nhưng giờ phút này, hai chữ A Diêu mềm yếu kia chữ lại hơi khàn khàn, ánh mắt nhìn y điềm đạm đáng yêu lại làm cho người ta thương tiếc như vậy, làm cho dục vọng vốn trướng đau của y càng thêm phát đau.
Muốn hung hăng xuyên suốt nàng, vùi thật sâu vào thân thể mềm mại của nàng, tốt nhất có thể làm nàng khóc, làm cho nàng khóc gọi y A Diêu...... hình ảnh tưởng tượng này làm cho thân thể y sắp bùng cháy đến nơi.
Nhưng y không vội, y còn chưa liếm hết thân thể của nàng, nàng còn chưa đủ ướt át, y luyến tiếc làm nàng bị thương.
Nhậm Thương Diêu xoa bầu vú trắng mịn, miệng lưỡi một đường đi xuống.
Đai lưng của nàng bị y cởi bỏ, xiêm y rộng mở toàn bộ, lưng của nàng để lên tường, hai chân đặt trên vai y, trơ mắt nhìn y giấu mặt tiến vào giữa hai chân nàng.
Nhậm Thương Diêu dùng chóp mũi cọ nhẹ tiết khố, tiết khố đã hơi ẩm, tản ra mùi hương ngọt ngào mê người.
“Nhanh như vậy đã ẩm ướt.”
Y than thở, âm thanh ám ách xuôi tai phảng phất mang theo tiếng cười, Phàn Ngọc Hương đỏ mặt, hơn nữa tư thế như vậy rất kỳ quái.
“Đừng!” Nàng muốn đẩy ra y, Nhậm Thương Diêu lại đột nhiên liếm miệng hoa mẫn cảm cách tiết khố hơi ẩm.
“A!”
Tay nàng run rẩy nhẹ chống đẩy, mà y lại từng ngụm từng ngụm liếm láp làm tiết khố càng ẩm ướt, đầu lưỡi dùng sức, đẩy tiết khố hơi hơi lún vào miệng hoa.
Cánh hoa non nớt kia sao chịu nổi khiêu khích như vậy, Phàn Ngọc Hương ngẩng đầu lên, thân thể không tự chủ được run run, dịch trơn ướt át chậm rãi chảy ra, càng làm quần lót ẩm ướt hơn, buộc vòng quanh đóa hoa xinh đẹp.
Mật hương phát ra làm cho hô hấp của Nhậm Thương Diêu càng nặng, đầu lưỡi nếm được vị ngọt ngào vào dục vọng của y bạo phát, y thô bạo xé tiết khố, há miệng ngậm lấy cánh hoa.
Y hấp hai phiến thịt cánh hoa, đầu lưỡi quấn lấy nhụy châu giấu ở giữa cánh hoa, cắn hút, bàn tay nâng hai cánh mông dùng sức niết, sau đó ấn đầu lưỡi đâm vào hoa khâu.
Đầu lưỡi vừa đâm vào, hoa thịt lập tức co rút nhanh, mà đầu lưỡi không ngừng đâm vào hoa thịt, cánh môi cọ cánh hoa, hô hấp nóng cháy phun lên hoa thịt mẫn cảm, Phàn Ngọc Hương bị y tra tấn liên tục phát ra tiếng kêu yêu kiều.
“A...... A Diêu......” Quá nhiều khoái cảm làm cho lông mi nàng cũng dính nước ướt át, Phàn Ngọc Hương đem vùi mười ngón vào mái tóc mềm mại của Nhậm Thương Diêu, nghe tiếng nước ướt át y liếm láp, thân thể của nàng xấu hổ đến đỏ bừng, lại bản năng theo đuổi khoái cảm, không tự chủ được mà lắc lắc mông.
Huyệt hoa bị Nhậm Thương Diêu trêu đùa vừa ẩm ướt vừa sưng, giống như yêu hoa nở rộ, mà mùi hương thơm tho tỏa ra là mùi hương mê người nhất trên đời, Nhậm Thương Diêu rút đầu lưỡi ra khỏi cửa vào, ngậm hai cánh hoa sưng ướt át dùng sức hút.
“A a!” Phàn Ngọc Hương lập tức cong lưng, thân thể căng chặt, dịch trơn nháy mắt trào ra.
Nhậm Thương Diêu không kịp nuốt, hàm dưới bị ướt một mảng.
Y liếm môi, mắt vàng sớm bị tình dục nhiễm thâm, y ôm lấy Phàn Ngọc Hương, nắm da hổ bị vứt trên mặt đất, qua loa quăng da hổ lên giường đá, lại đặt Phàn Ngọc Hương lên trên da hổ.
Phàn Ngọc Hương rũ mắt, thân thể mềm mại trần trụi ở trên da hổ, hai chân của nàng khẽ nâng, vì tình triều vẫn chưa rút mà run nhè nhẹ, bộ dáng động tình quyến rũ nói không nên lời, Nhậm Thương Diêu nhìn chằm chằm nàng, phảng phất như muốn nuốt nàng vào bụng.
Y nhanh chóng cởi quần áo trên người, bàn tay vuốt cẳng chân trắng mịn của nàng, ngang ngược gấp khúc hai chân của nàng lên, làm cho đầu gối của nàng để trên bầu vú, cũng làm cho cánh hoa mở ra, dịch trơn trong suốt từ miệng hoa chậm rãi chảy tới mông.
Nhậm Thương Diêu để dục vọng bừng bừng phấn chấn phát đau nơi cánh hoa, nhẹ nhàng đâm vào, bị cánh hoa hấp lấy, y thở sâu, mắt vàng sâu thẳm nhìn nàng, “Hương nhi.”
Nghe được giọng nói khàn khàn của y, Phàn Ngọc Hương nhẹ nhàng mở mất, mà y lại thừa dịp động hông, hung hăng xuyên suốt nàng.
“A ưm......” Đau đớn làm cho Phàn Ngọc Hương mở lớn mắt, Nhậm Thương Diêu dùng sức hôn nàng, đầu lưỡi liếm nàng, đâm phá tấm màng mỏng vùi thật sâu vào trong cơ thể nàng.
Nước mắt không tự chủ được mà theo hốc mắt chảy xuống, Phàn Ngọc Hương vốn sợ đau, đau đớn làm cho toàn thân nàng căng thẳng, vách hoa chặt chẽ không ngừng co rút lại, thứ ở