
g Diêu đi theo nàng phía sau.
Bên trong nhà đá rất đơn giản, trừ một cái bàn đá cùng một cái giường đá trải thảm cỏ, không có gia cụ gì khác.
Một nữ nhân đầu bạc ngồi xếp bằng trước bàn đá, nữ nhân thoạt nhìn rất lớn tuổi, nếp nhăn trên mặt khắc dấu vết năm tháng, nhưng đồng tử màu vàng vẫn sáng trong, rõ ràng nhất vết bớt hoa văn kìa dị trên mặt nàng.
Không giống với Nhậm Thương Diêu, bết bớt trên mặt nữ nhân dường như bao trùm toàn bộ gương mặt. Nhưng thoạt nhìn lại không chút đáng sợ, có lẽ là do khí chất, chỉ làm cho Phàn Ngọc Hương cảm thấy trước mắt đây là một trưởng giả cơ trí.
Ánh mắt trưởng lão thẳng tắp nhìn về phía Nhậm Thương Diêu, khuôn mặt thương lão nổi lên một chút hiền lành, “Đứa nhỏ, rốt cục con đã trở lại.”
Nhậm Thương Diêu nhìn trưởng lão, y không hề nhớ vị lão nhân trước mắt này, nhưng qua giọng điệu vị lão nhân này có thể thấy bà vô cùng quen thuộc y, thậm chí không cảm ngoài ý muốn với việc y xuất hiện.
Phàn Ngọc Hương ở một bên rất mất hứng vì lời trưởng lão nói, cái gì mà rốt cục đã trở lại?
Điều này làm cho Phàn Ngọc Hương cảm giác như đồ vật của mình bị người ta cướp đi. Điều này sao có thể? Nhậm Thương Diêu là của nàng!
Phàn Ngọc Hương không chút nghĩ ngợi đứng trước mặt Nhậm Thương Diêu, ý đồ ngăn trở ánh mắt trưởng lão...... Được rồi, tuy rằng với chiều cao của nàng mà nói điều này có chút khó, nhưng mà khí thế cuồng ngạo của nàng có thể bổ xung tất cả.
“Cái gì mà đã trở lại? Lúc trước là các thú tộc các người không cần Nhậm Thương Diêu, để y một mình trên núi tự sinh tự diệt, nếu không phải ta mang y về, y đã chết sớm ở đấu trường. Bây giờ nhìn y sống tốt, muốn nhận y về sao? Nói cho bà biết, không có khả năng!” Nàng nuôi Nhậm Thương Diêu mười hai năm, làm sao có thể để cho người ta đoạt như vậy.
Nghe lời nói tràn ngập ham muốn chiếm hữu của Phàn Ngọc Hương, khóe miệng Nhậm Thương Diêu hơi hơi gợi lên. Kỳ thực y rất thích Phàn Ngọc Hương ham muốn chiếm hữu y, điều này làm cho y cảm giác được Phàn Ngọc Hương thích mình, cho dù chỉ là vọng tưởng của chính mình, y cũng cảm thấy mỹ mãn.
Nhìn Phàn Ngọc Hương vì y nói chuyện, đứng ở phía trước che chở y, vì y mà bất bình càng làm cho tâm y nở hoa.
Trưởng lão không vì Phàn Ngọc Hương nói mà tức giận, bà nhìn Phàn Ngọc Hương, ánh mắt vẫn hiền hoà, “Người thú tộc tuyệt đối không vứt bỏ tộc nhân của mình.”
“Phải không?” Phàn Ngọc Hương hừ hừ, “Vậy Nhậm Thương Diêu là sao?”
“Nhậm Thương Diêu...... Đứa nhỏ, đây tên của ngươi sao? Thật sự là một cái tên hay.” Trưởng lão khẽ mỉm cười, từ ái nhìn Nhậm Thương Diêu, “Đứa nhỏ, đừng oán hận tộc nhân, tộc nhân không có vứt bỏ ngươi, sở dĩ để ngươi ở một mình bên ngoài sinh tồn, là vì vận mệnh thú chi tử.”
“Thú chi tử?” Nhậm Thương Diêu nhíu mày.
“Đúng vậy, người vừa sinh ra đã có vết bớt chính là thú chi tử, mỗi một thú chi tử đều sẽ thay đổi thú tộc, ta chính là một thú chi tử.”
“Đây là ý gì?” Phàn Ngọc Hương nhíu mày, vì trưởng lão nói mà mê mang, “Vết bớt trên mặt Nhậm Thương Diêu không phải là xăm lên, mà là trời sinh đã có?”
“Đúng vậy.” Trưởng lão dùng giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói, “Thú tộc có truyền thuyết truyền lưu đời đời, người trời sinh có vết bớt là người thay đổi lực lượng thú tộc, vết bớt này không nhất định sẽ ở trên mặt, cũng có thể là tay, chân hoặc bất kỳ nơi nào trên thân thể. Người có được vết bớt này sẽ được gọi là thú chi tử, hơn nữa lúc ba tuổi sẽ bị đưa đi khỏi thú tộc, mà mỗi một thú chi tử cuối cùng đều sẽ trở về thú tộc, hơn nữa sẽ thay đổi thú tộc.”
“Thay đổi thú tộc?” Nhậm Thương Diêu lặp lại lời trưởng lão nói, không biết vì sao, y lại mơ hồ hiểu được lời trưởng lão nói, “Ý bà là làm cho người thú tộc không sống như dã thú nữa sao?”
“Đúng vậy.” Trưởng lão mỉm cười với Nhậm Thương Diêu, “Người thú tộc nhiều năm nay bị săn bắt, mỗi khi đi ra ngoài tìm đồ ăn đều phải mạo hiểm không để con người phát hiện. Người thú tộc qua từng năm lại càng thưa thớt, đến bây giờ tộc nhân không đủ trăm người. Con người thực tàn nhẫn, nhưng cũng thực thông minh, vì sinh tồn, người thú tộc không thể không học tập phương thức con người sinh tồn. Ngươi có phát hiện không? Người dẫn dắt các ngươi tới nghe hiểu được tiếng người mà.”
Nhậm Thương Diêu gật đầu.
“Nhưng vẫn không đủ, điều ta có thể dạy bọn họ thật sự hữu hạn, mà sau ta, hơn mười năm không hề có thú chi tử sinh ra, cho đến khi ngươi xuất hiện...... Thú tộc có truyền thuyết từ xưa, người trên mặt có vết bớt song long, sẽ dẫn dắt thú tộc đi tới vinh quang.”
Truyền thuyết của thú tộc các ngươi có nhiều quá hay không! Phàn Ngọc Hương thật muốn châm chọc. Nhiều thú chi tử như vậy đều cải biến không xong thú tộc, Nhậm Thương Diêu làm được sao? Lại nói, sau ba tuổi đã bị quăng vào trong rừng, Nhậm Thương Diêu không chết đã là kỳ tích, lại bị bọn buôn người bắt, nếu không gặp nàng, Nhậm Thương Diêu làm sao có hôm nay!
Không đúng!
“Đợi chút.” Nàng không nhịn được chen vào nói, “Đừng nói ý của ngươi không chỉ là muốn Nhậm Thương Diêu dạy cho những người thú tộc đó học được tất cả của con người, mà còn phải dẫn dắt