Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321255

Bình chọn: 8.5.00/10/125 lượt.

g bước nặng nề, rơi xuống đất lại nhẹ nhàng linh hoạt, giống như báo tuần tra địa bàn của chính mình, nhìn như ưu nhàn, lại rấy hữu lực.

Nhậm Thương Diêu có một vị trí thực đặc biệt ở Trầm Hương sơn trang, y chính là hộ vệ, đương nhiên đây là nói dễ nghe, lúc làm chủ Trầm Hương sơn trang Phàn Ngọc Hương đã nói, Nhậm Thương Diêu là nô của nàng, trừ bỏ nàng, những người khác đều không có tư cách sai sử y, mà lời y mà nói, hiệu lực giống như chính miệng nàng nói, người dám bất kính với y liền cút khỏi Trầm Hương sơn trang.

Nói tóm lại, Nhậm Thương Diêu là nô dưới một người trên vạn người.

Nhưng mà cho dù Phàn Ngọc Hương không nói, cũng không ai dám trêu chọc Nhậm Thương Diêu, mắt vàng hiếm thấy đã báo cho mọi người biết thân phận người thú tộc của Nhậm Thương Diêu, là người thú tộc nổi tiếng hung tàn nha! Nghe nói người thú tộc đều ăn thịt tươi, uống máu lạnh, thịt người cũng là một loại thịt tươi nha!

Tuy rằng đến bây giờ, thói quen ăn uống của Nhậm Thương Diêu thực bình thường, nhưng mà ai biết có ngày nào đó có thể nổi thú tính hay không?

Mà thói quen ăn uống bình thường của Nhậm Thương Diêu đều do huấn luyện mà ra, Phàn Ngọc Hương không thể chịu được thứ gì dơ bẩn, Nhậm Thương Diêu bị mang về đã bị quăng vào trong nước ấm, y đương nhiên muốn giãy dụa, nhưng Phàn Ngọc Hương đã sớm đoán được, trực tiếp điểm huyệt y, lại lôi y lên, để cho tôi tớ chà rửa triệt để toàn thân từ đầu tới chân y.

Đằng đẵng thay đổi năm thùng nước lớn, mới tẩy sạch nam hài bẩn hề hề.

Sau đó chính là huấn luyện nam hài trở thành người bình thường.

Quá trình này, hai chữ huyết lệ tuyệt đối không thể hình dung đủ, chỉ cần Nhậm Thương Diêu không cầm đũa, mà là lấy tay bốc đồ ăn, Phàn Ngọc Hương liền trực tiếp tát một cái.

Nhậm Thương Diêu đương nhiên có thể tránh, nhưng y tránh, Phàn Ngọc Hương vẫn có thể đánh trúng y, sau đó bữa đấy y sẽ không được ăn, bởi vì y không nghe lời.

Nô không nghe lời phải nhận trừng phạt, Phàn Ngọc Hương sẽ không quất y, sẽ chỉ làm y đói bụng.

Mà Nhậm Thương Diêu vô cùng không kiên nhẫn với cái đói. Người ăn qua mỹ thực sẽ nhớ mãi không quen, dù có là thú chưa khai hóa cũng vậy.

Bây giờ Nhậm Thương Diêu có thể bình thường như vậy, toàn nhờ công Phàn Ngọc Hương tỉ mỉ dạy dỗ, nhưng đoạn thời gian bị huấn luyện kia, Nhậm Thương Diêu hoàn toàn không muốn nhớ lại.

Y đi đến cửa phòng.

Trầm Hương sơn trang rất lớn, Phàn Ngọc Hương sẽ ngụ ở chủ viện lớn nhất.

Chủ viện này vốn không gọi là Hương các, Phàn Ngọc Hương luôn thích lấy tên mình đặt tên cho những thứ của mình, ví dụ như Trầm Hương sơn trang, cũng ví dụ như Nhậm Thương Diêu -- sau khi biết chữ Nhậm Thương Diêu có lúc sẽ nghĩ, y có nên cảm động vì Phàn Ngọc Hương lấy tên y là tên đồng âm không, bằng không một đại nam nhân tên Hương, có thể nghe sao?

Hương các trừ người Phàn Ngọc Hương tín nhiệm, những người khác không thể tùy ý tiến vào, ngay cả tôi tớ Hương các cũng tuyển chọn tỉ mĩ, mà thân là nô, Nhậm Thương Diêu vô cùng vinh hạnh được Phàn Ngọc Hương cho phép, để y cùng ở trong chủ viện. Y trụ phòng phòng lớn thứ nhì Hương các, rất gần phòng Phàn Ngọc Hương, để Phàn Ngọc Hương gọi là đến ngay.

Không gõ cửa, Nhậm Thương Diêu trực tiếp đẩy cửa mà vào.

Y biết lấy tâm cảnh giác của Phàn Ngọc Hương thì từ lúc y đứng ở cửa, nàng đã tỉnh.

Phòng Phàn Ngọc Hương chỉ có hai chữ để hình dung -- xa hoa, nhưng không phải như loại nhà giàu mới nổi không biết thưởng thức, lấy hoàng kim làm vách tường xa hoa, Phàn Ngọc Hương luôn yêu cầu rất cao.

Trong phòng nàng tất cả đều dùng gỗ sưa chế thành, lư hương điêu khắc hình kỳ lân bước trên mây nhàn nhạt tỏa mùi hương, trường kỷ quý phi phô tơ lụa mềm mại đặt ở ban công.

Tường trụ nước sơn dát lá vàng còn có một viên dạ minh châu, tấm rèm đặc biệt do tơ vàng dệt thành buông thả, nội thất và ngoại thất dùng tấm bình phong khảm hình tứ thú và ngọn núi lớn bằng ngọc thạch ngăn lại, Nhậm Thương Diêu thật sâu cảm thấy từ đồ án trên bình phong là có thể nhìn ra cá tính bá đạo của Phàn Ngọc Hương.

Vòng qua bình phong đi vào nội thất, liếc mắt một cái liền thấy cái giường lớn do gỗ hoa lê đặc chế ở trung gian, màn màu vàng kim che khuất giường lớn, màn là dùng giao tiêu dệt thành, giao tiêu cực trân quý, có tiền cũng không nhất định có thể mua được, đặc thù ở chỗ người bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng người bên trong lại có thể thấy rõ ràng tình hình bên ngoài.

“Lúc nào rồi?” Trong màn bay ra một giọng nói mềm mại, âm sắc còn mang theo buồn ngủ, ngữ điệu thì thầm mềm yếu mang theo một chút yếu ớt.

“Giữa trưa.” Bất đồng với giọng nói mềm nhũn của nàng, âm sắc của Nhậm Thương Diêu vừa cứng rắn, lại mang theo một tia không chút để ý.

Phàn Ngọc Hương luôn ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, nàng không có thói quen luyện võ, muốn nàng dậy sớm, quả thực là muốn mệnh của nàng, hơn nữa không ngủ no sẽ làm nàng cả ngày không có tinh thần.

Tuy rằng không dậy sớm, nhưng Phàn Ngọc Hương có thói quen trễ ngủ, hơn nữa càng trễ càng có tinh thần, bởi vậy thời gian nàng luyện võ không giống với người khác, người ta là ngày


XtGem Forum catalog