Old school Easter eggs.
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

gọc Hương như vậy, mà không phải như những người khác xưng Phàn Ngọc Hương là trang chủ hoặc Hương tiểu thư, bởi vì y là nô chỉ thuộc về nàng.

“Đương nhiên.” Phàn Ngọc Hương một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng, giọng điệu đương nhiên, “Cười cái gì? Nói!”

Về phần khiêu khích trong nụ cười của Nhậm Thương Diêu, Phàn Ngọc Hương thực tự nhiên áp dụng không thèm nhìn.

Đối mặt với câu hỏi cường thế của Phàn Ngọc Hương, Nhậm Thương Diêu đã sớm thành thói quen, đừng nhìn Phàn Ngọc Hương luôn thanh cao như gió mây, trong khung nàng rất chuyên chế, hơn nữa còn bạo ngược, khống chế dục rất mạnh -- nhất là đối với Nhậm Thương Diêu.

Nếu là những người khác, sớm đã nghe theo mệnh lệnh của Phàn Ngọc Hương, bởi vì mọi người trong trang vô cùng rõ ràng tính tình của trang chủ bọn họ nói đến là đến, không chịu nổi có người làm trái.

Nhưng Nhậm Thương Diêu đi theo Phàn Ngọc Hương mười hai năm, dù là nô lại như thế nào? Nô cũng có nhân quyền không đúng sao?

“Ngươi muốn biết? Nhưng mà......” Nhậm Thương Diêu nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý lời nói tiếp theo sẽ gây hậu quả thế nào, “Ta không muốn nói.”

Quả nhiên, thần sắc Phàn Ngọc Hương không thay đổi, nhưng đồng tử đã không vui nheo lại.

Động tác chải tóc của Tử Tô nhanh hơn, khéo tay giúp Phàn Ngọc Hương búi một búi tóc, đang tìm một cái trâm hoa mai nạm vàng từ hộp trang sức muốn giúp Phàn Ngọc Hương cài lên, Phàn Ngọc Hương đã lên tiếng.

“Các ngươi đều đi ra ngoài.”

“Vâng.” Tử Tô buông cây trâm, cùng ba người khác đi ra ngoài, bốn người rời đi không quên quăng cho Nhậm Thương Diêu một ánh mắt đồng tình.

Nghe giọng điệu của tiểu thư, thực rõ ràng, nàng tức giận.

Phàn Ngọc Hương cầm lấy trâm như ý, từ kính nhìn về phía Nhậm Thương Diêu, “Lại đây.”

Nhậm Thương Diêu nghe lệnh tiến lên.

“Cài lên.” Phàn Ngọc Hương đưa trâm như ý trên tay cho y.

Nhậm Thương Diêu tiếp nhận trâm như ý, nhưng không có nghe lời giúp Phàn Ngọc Hương cài trâm, ngón tay thô ráp thưởng thức trâm như ý, dây xuyến vàng trên trâm lấp lánh ánh vàng, đầu ngón tay thưởng thức vỗ về hồng mai trên trâm, dịu dàng như đang vuốt ve ái nhân, mà mắt vàng luôn luôn nhìn gương, tinh tường nhìn thấy mắt đen trong kính dần dần bùng lên lửa giận.

“A Diêu, gần đây hình như càng ngày người càng không nghe lời.” Phàn Ngọc Hương suy xét, cảm giác này bắt đầu từ khi nào...... Dường như là từ ngày hôn lễ của đại tỷ, khi đó đại tỷ uống say khướt đột nhiên kéo Nhậm Thương Diêu qua một bên, không biết nói gì với Nhậm Thương Diêu, sau đó nàng có hỏi Nhậm Thương Diêu, nhưng Nhậm Thương Diêu chỉ nói một câu đại tiểu thư uống say quá.

Khi đó Phàn Ngọc Hương cũng không hỏi nhiều, dù sao đại tỷ không là người đứng đắn gì, nhưng từ ngày đó, Nhậm Thương Diêu luôn nghe lời lại đột nhiên bắt đầu phản kháng nàng.

Đối với tình hình này, Phàn Ngọc Hương thực mất hứng, một lần, hai lần, nàng có thể dễ dàng tha thứ, dù nô có hờn dỗi đùa giỡn cái gì, nhưng mà quá mức, vượt qua giới hạn tha thứ của nàng.

Mà giới hạn tha thứ của Phàn Ngọc Hương lại không cao.

“Ngày đó đại tỷ nói gì với ngươi? Nói thực cho ta!” Sớm làm rõ y vì cái gì dám can đảm phản kháng nàng.

Phàn Ngọc Lâm nói với y...... Y hồi tưởng lại, khi đó Phàn Ngọc Lâm say khướt ôm lấy cổ của y, ở bên tai trêu đùa: “A Diêu nha, biết không? Trung tâm quá mức, sẽ không được chủ nhân coi trọng, có đôi khi phản kháng nho nhỏ, ngược lại sẽ làm chủ nhân cảm thấy có ý tứ nha!”

Mà cặp mắt kia nhìn như đang đùa giỡn nhưng lại khôn khéo, nhìn thấu dục vọng trong lòng y.

Không ngờ Phàn Ngọc Lâm lại nhìn thấu tâm tư của y, y giật mình, bắt đầu nghĩ, Phàn Ngọc Lâm sẽ ngăn cản sao?

Nhưng lại cảm thấy không đúng, nếu Phàn Ngọc Lâm không đồng ý, sao lại nói với y những lời này?

“Đại tiểu thư không phản đối?”

“Vì sao?” Phàn Ngọc Lâm lười biếng cười, “Phàn gia không có thiên kiến bè phái, hơn nữa ngươi không tồi nha! Trên đời này người có thể dễ dàng tha thứ tính tình của tứ muội nhà ta không nhiều lắm đâu.”

Nàng lắc đầu cảm thán, tính tình táo bạo của Phàn Ngọc Hương không phải ai ai cũng có thể chịu được.

“A Diêu, yên tâm, cả nhà chúng ta đều đứng về phía ngươi!” Phàn Ngọc Lâm dùng sức vỗ vai Nhậm Thương Diêu.

Cả nhà? Đây là chỉ mọi người Phàn gia đã nhìn ra sao? Nhậm Thương Diêu ngẩn ra, y luôn luôn cho rằng mình che giấu rất khá.

Nhìn ra nghi vấn của Nhậm Thương Diêu, Phàn Ngọc Lâm chỉ vào ánh mắt y, “Ánh mắt của một người không thể lừa được người khác.”

Mà ánh mắt Nhậm Thương Diêu luôn luôn đuổi theo Phàn Ngọc Hương, lúc Phàn Ngọc Hương không phát hiện, khát vọng trong mắt rõ ràng cỡ nào, Phàn Ngọc Hương không thấy được, nhưng người khác đều thấy được.

“Thích liền xông lên đi! Do dự lâu lắm, cẩn thận bị đoạt đi đó.” Phàn Ngọc Lâm nháy mắt với Nhậm Thương Diêu, tính tình tứ muội nhà nàng tuy rằng làm cho người ta không dám khen tặng, nhưng mà bộ dáng mảnh mai lại rất được duyên nam nhân.

Phàn Ngọc Lâm mà nói làm khơi dậy dục vọng dưới đáy lòng Nhậm Thương Diêu, y luôn luôn nhìn Phàn Ngọc Hương, nhìn càng lâu, khát vọng trong lòng cũng càng thâm.

Dần dần, ch