Nam, làm sao trẫm có thể yên tâm giao giang sơn này cho hắn. Người nhẫn tâm như vậy, sao có thể là người đứng đầu triều đình Hiên Viên, dân chúng trong thiên hạ có thể sống yên ổn khi hắn làm hoàng đế sao ?”
Lâm Ánh Nguyệt im lặng, không nói thêm gì nữa, chuyện ở Giang Nam nàng cũng biết. Sai lầm lớn như vậy của Hiên Viên Hạo Dạ bị hoàng thượng biết được, cũng tại hắn quá tham lam, không những muốn được mọi người biết đến mà còn muốn đạt được lợi ích cho bản thân. Quan trọng nhất là lại chiếm công lao của người khác, đây là chuyện hoàng thượng kiêng kị nhất.
Tô Mộ Tịch đến thì thấy tất cả chúng võ tướng đều đang quỳ, không thể nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nào. Những người này đã chuẩn bị kĩ trước khi đến, dựa theo lời nói trong tổ chế, lại có hai người nắm giữ binh quyền trong tay.
Thần Hi cung, Hiên Viên Hạo Thành thật vất vả mới tìm được một bộ quần áo để mặc, nhìn lại một lượt mới vụng trộm chạy ra ngoài Thần Hi cung. Dọc đường đi, các cung nữ đều nhìn nữ tử quái dị này, có phải ngực của nàng quá lớn rồi không ? Nữ tử này là người cung nào vậy ? Cũng quá …..
Mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào, Hiên Viên Hạo Thành chạy thật nhanh đến ngự thư phòng. Đến nơi, hắn nhướng mày nhìn những người quỳ ở đây. Thấy Tô Mộ Tịch đứng sau cây cột, ngừng bước, Tịch nhi sẽ không ghét bỏ hắn đúng không ? Người khác nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm, dù sao trong mắt bọn họ hắn chính là một đứa ngốc, mà đã ngốc thì sẽ làm những chuyện điên rồ. Nhưng, cho dù không ở cạnh Tịch nhi, hắn vẫn cảm thấy được Tịch nhi đang rất lo lắng.
Thả lỏng cơ thể, hắn tin tưởng Tịch nhi. Nhìn thấy cửa phòng bên ngự thư phòng mở, không có một người nào. Trong đầu lập tức nghĩ ra một kế, tay không nhất định sẽ không thể vào. Hắn đi vào phòng bên cạnh, lắc lắc ấm trà trên bàn để vào khay bưng lên cúi đầu đi qua người Tô Mộ Tịch.
Đang lúc trong lòng Tô Mộ Tịch rất căng thẳng thì giật mình khi thấy Hiên Viên Hạo Thành đi qua, sao thân hình của cung nữ này lại cao lớn như thế ? Khoan, quần áo kia, sao nàng cảm thấy có chút quen mắt ? Lúc Tô Mộ Tịch còn chưa phục hồi tinh thần, thì đã thấy cung nữ kia bị Quân Vô Thường đẩy ngã trên mặt đất.
Lúc mọi người còn đang há hốc mồm kinh ngạc, cung nữ ngã ngồi trên mặt đất liền khóc rống lên. Tại lúc tất cả mọi người ngẩn ngơ, Hiên Viên Hạo Thành đứng dậy, đi đến đập đập cửa ngự thư phòng, vừa khóc vừa kêu : “ Ô ô…….Phụ hoàng……..Phụ hoàng………..Ô ô………” Chúng võ tướng đang quỳ ngây ra, nàng là một cung nữ mà cũng dám kêu hoàng thượng là phụ hoàng, đầu óc cung nữ này có vấn đề sao ?
Thời điểm mọi người vẫn còn đờ người ra, Tô Mộ Tịch liền biết cung nữ kia là Hiên Viên Hạo Thành. Hơn nữa chuyện hắn vừa làm, nàng cũng lờ mờ đoán ra được một ít. Nhưng mà, những việc này ai dạy cho hắn ? Là quốc sư sao ? Tô Mộ Tịch lấy lại tinh thần, đi đến bên người Hiên Viên Hạo Thành : “ Hạo Thành, ngươi chạy tới đây làm gì ?”
Hai mắt mọi người trợn to, Hạo Thành ! Hiên Viên Hạo Thành ! Không, không thể nào ! Nghe được cái tên mà Tô Mộ Tịch gọi, ánh mắt “Quân Vô Thường” chợt lóe, thì ra là thế, may mà vừa rồi hắn không dùng hết sức. Nếu không, lúc này Thành hoàng tử không thể đứng dậy được.
Bên trong ngự thư phòng, Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt nghe được giọng nói của Hiên Viên Hạo Thành, cho người mở cửa ra. Đi ra ngoài, thấy một cung nữ đang mở miệng oa oa khóc lớn, thanh âm này là của Thành nhi a ! Như thế nào lại là ………..Không đợi hai người mở miệng hỏi, Hiên Viên Hạo Thành liền đi tới trước mặt hai người tố cáo : “ Phụ hoàng, mẫu hậu……..Ô ô………Quân tướng quân bắt nạt con ……….Thành nhi…….Thành nhi có lòng tốt mang trà cho hắn………..Ô ô…………..Hắn không uống ……….Còn đẩy Thành nhi………Ô ô………” Nói xong, đầu dựa vào trong lòng Lâm Ánh Nguyệt, giống như tiểu hài tử bị người ta ức hiếp.
Tô Mộ Tịch nháy mắt với Hoa Ngữ đứng bên cạnh, Hoa Ngữ hiểu ý. Rất nhanh bê một chậu nước trở lại, Tô Mộ Tịch cầm khăn nhúng vào nước rồi lau sạch phấn son trên mặt Hiên Viên Hạo Thành. Mặc kệ là ai nghĩ ra phương pháp này, không thể phí công sức của Hạo Thành . Trong chốc lát liền lau sạch, lộ ra khuôn mặt của Hiên Viên Hạo Thành, thấy mắt hắn hồng hồng, trong lòng Tô Mộ Tịch đau đớn.
Nhìn mặt Hiên Viên Hạo Thành, Hiên Viên Vinh Hi tức giận đi đến trước mặt “Quân Vô Thường” : “ Quân tướng quân, có phải ngươi nên giải thích cho trẫm chuyện vừa nãy, đả thương hoàng tử, là phạm trọng tội.” Hiên Viên Vinh Hi cũng biết vì sao Hiên Viên Hạo Thành làm như vậy. Lão quốc sư này, làm cái gì không biết, lại dạy Thành nhi đóng giả làm nữ nhân, tội lần này của hắn phải nghiêm trị.
“ Quân Vô Thường” rất bình tĩnh trả lời : “ Hoàng thượng, thần cũng không biết cung nữ vừa nãy chính là Thành hoàng tử, nếu không dù có trăm lá gan thần cũng không dám làm Thành hoàng tử bị thương, mong hoàng thượng minh giám.”
Nếu lúc bình thường Hiên Viên Vinh Hi nhất định không nói lời này, nhưng lúc này thì không thể không nói : “ Quân tướng quân, ngươi không biết, tính tình Thành hoàng tử thế nào ngươi còn không rõ sao ? Dù thế nào thì việc ngươi làm Thành hoàng t