
ử bị thương, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi còn dám ngụy biện.” Người ta ngụy biện, rõ ràng hoàng thượng ngươi ngụy biện ! Nhưng, hoàng thượng ngụy biện ai dám nói cái gì ?
Đỗ Chính Tông đang muốn mở miệng nói đỡ cho “Quân Vô Thường”, thì nhóm người Tô Thanh Hiêp tới : “ Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Thành hoàng tử, Thành hoàng tử phi.” Nhìn bộ dáng của Hiên Viên Hạo Thành, sắc mặt Tô Thanh Hiệp đen sì, ai biến con rể hắn thành bộ dạng kì quái này. Để hắn tra ra được, hắn nhất định không tha cho tên đó. Liếc mắt nhìn mọi người đang quỳ, bình tĩnh nói : “ Hoàng thượng, vừa rồi thần cũng nhìn thấy Quân tướng quân đẩy ngã Thành hoàng tử.”
Tô Thanh Hiệp vừa nói xong, nhóm quần thần theo tới cũng lên tiếng phụ họa : “ Bọn thần cũng nhìn thấy, hoàng thượng, hành vi bất kính như vậy không thể coi nhẹ, nếu không về sau còn ai để người hoàng tộc vào trong mắt. Bọn thần xin hoàng thượng hạ chỉ nghiêm trị ………..Bọn thần xin hoàng thượng hạ chỉ nghiêm trị………” Trong chốc lát, những quần thần đi đến cùng Tô Thanh Hiệp đều rất tức giận, lên tiếng yêu cầu nghiêm trị.
Đã đạt được hiệu quả như mong muốn, mặt Hiên Viên Hạo Thành chôn trong lòng Lâm Ánh Nguyệt, cười thản nhiên. Lần này, chắc hẳn phụ hoàng có thể thu hồi binh quyền trong tay Quân Vô Thường. Nhớ tới chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ Tịch, thấy trong mắt nàng có một tia nghiền ngẫm, trong lòng liền căng thẳng.
Chờ mọi người ầm ĩ xong, Hình bộ thượng thư đứng dậy : “ Hoàng thượng, điều chín mươi sáu của tổ chế triều đình Hiên Viên : ác ý đả thương người của hoàng thất, tịch thu mũ quan, tước vị, đánh 100 roi.” Rõ ràng là vô ý đả thương, như thế nào đã thành ác ý tổn thương ?
Trong lòng Hiên Viên Vinh Hi thầm khen Hình bộ thượng thư, về sau người này sẽ rất được việc, nghiêm mặt : “ Quân Vô Thường, ngươi đã biết tội chưa ?”
“Quân Vô Thường” đang muốn lên tiếng phản bác, nhưng Hiên Viên Vinh Hi không cho hắn cơ hội, lập tức cao giọng nói : “ Niệm tình ngươi trên chiến trường vì triều đình lập nhiều chiến công, miễn một trăm roi, giao lại binh phù, cáo lão hồi hương đi ! Tô thừa tướng, việc này giao cho ngươi, nếu như có người không nghe theo, tùy ngươi xử lí mà không cần hỏi ý trẫm.” Nói xong liền mang mọi người rời đi, không để “Quân Vô Thường” có cơ hội kêu oan.
Edit: Giang Tròn
Ra khỏi cửa ngự thư phòng, sắc mặt Hiên Viên Vinh Hi trầm xuống: “Đến Thần Hi cung”. Rốt cuộc chuyện vừa rồi là ai dạy Thành nhi, phải hỏi cho rõ mới được.
Đến Thần Hi cung, Tô Mộ Tịch kéo Hiên Viên Hạo Thành cúi đầu hành lễ hoàng thượng và hoàng hậu nương nương rồi hai người đi vào bên trong. Tô Mộ Tịch cũng không hỏi gì, tự mình thay quần áo khác cho Hiên Viên Hạo Thành.
Nhìn Tô Mộ Tịch im lặng không nói gì, Hiên Viên Hạo Thành có chút lo lắng. Đáng thương kéo kéo tay áo Tô Mộ Tịch, hỏi: “Tịch nhi, chuyện Thành nhi vừa làm đã làm nàng tức giận sao? Nàng đừng tức giận, lần sau Thành nhi không dám nữa”.
Tô Mộ Tịch giúp Hiên Viên Hạo Thành mặc áo ngoài, lắc đầu trả lời: “Tịch nhi không giận, Tịch nhi đang suy nghĩ chuyện vừa nãy”. Hành động của Quân Vô Thường rất lạ, khi vừa biết người mình đẩy ngã là Thành hoàng tử, tuy có hơi bối rối, nhưng sao có thể không vì mình mà lên tiếng giải thích. Nàng có cảm giác hắn đã sớm biết Thành nhi đóng giả cung nữ, điều này rất không bình thường.
Hiên Viên Hạo Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong đầu cũng nghĩ đến hành động vừa rồi của Quân Vô Thường, chẳng lẽ Tịch nhi cũng nghĩ giống hắn: “Tịch nhi cũng cảm thấy Quân đại tướng quân rất kì quái đúng không? Thành nhi cũng thấy hắn rất lạ…….” Nói xong, hắn bĩu môi nhìn Tô Mộ Tịch. Người bình thường bị vu oan chắc chắn sẽ vì mình mà kêu oan. Nhưng Quân Vô Thường từ đầu tới cuối cũng không nói gì.
“ Ừm……..” Tô Mộ Tịch sờ sờ đầu Hiên Viên Hạo Thành, không ngờ hắn cũng nhìn ra. Hiên Viên Hạo Thành kéo tay Tô Mộ Tịch xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng nói: “Tịch nhi, Thành nhi đã lớn, nàng không thể lúc nào cũng sờ đầu Thành nhi như thế.” Đáng lẽ hắn phải là người bảo vệ Tịch nhi. Nhưng Tịch nhi luôn coi hành động của hắn giống như tiểu hài tử, hắn không thích Tịch nhi sờ đầu hắn.
Nghe lời hắn nói Tô Mộ Tịch giật mình, đỏ mặt cúi đầu hôn lên má Hiên Viên Hạo Thành: “Ừ, Hạo Thành của ta đã lớn rồi.” Càng biết nhiều về hắn, nàng càng yêu hắn hơn. Kiếp trước vì bị người khác chế nhạo, nàng chỉ thấy chán ghét hắn, nhìn thấy hắn khóc cũng không đành lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không đến gần an ủi hắn mà sẽ quay người bỏ đi. Sau khi sống lại, lúc đầu nàng chỉ cảm kích hắn, sau đó dần dần yêu thương hắn, bằng cả tấm lòng, toàn tâm toàn ý yêu hắn. Mãi cho đến khi Khương Ngọc Lộ xuất hiện, nhìn thấy hắn nói chuyện với nữ nhân khác thì nàng đã không đè nén được sự khó chịu trong lòng, lúc này nàng mới phát hiện mình đã yêu Hạo Thành rất sâu đậm. Sâu đậm đến đâu nàng cũng không biết, nhưng nàng biết mình tuyệt đối không thể mất hắn. Thì ra đây mới chính là yêu, khắc cốt ghi tâm, thấm vào tận xương tủy.
Cảm nhận được tấm lòng của Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành đứng l