
là do Dạ hoàng tử tự mình mang về, dân chúng Hoàng thành có thể tin lời nói của một người sao.” Tuy rằng nhân phẩm của tên Hiên Viên Hạo Dạ không được tốt lắm, nhưng chính mắt dân chúng Hoàng thành thấy hắn áp tải mang lương thực trở về từ Giang Nam.
Tô Hoành Diệu nhếch môi: “Nói đúng sự thật, một người nói không ai tin, thì mười người nói, một trăm người nói thì sẽ có người tin.” Hiện tại các quán trà, quán trọ đều thảo luận về việc này. Một truyền mười mười truyền một trăm, không nên xem nhẹ tốc độ lan truyền tin tức của người dân. Dù người ở Hoàng thành không tin chuyện xảy ra ở Giang Nam, nhưng chỉ cần trong lòng hoài nghi, cũng sẽ không ủng hộ Hiên Viên Hạo Dạ như trước. Dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ đối phó với hắn, làm cho cả nhà lo lắng cho hắn, cho dù việc này không thể lấy mạng của Hiên Viên Hạo Dạ nhưng cũng khiến hắn không thể sống thoải mái.
Tô Hoành Xán nhìn thấy nụ cười của Tô Hoành Diệu thì lạnh cả sống lưng, may mắn mình không đắc tội với Tam đệ nhà mình, cố bình tĩnh nói: “Tam đệ, để ta giúp đệ lan truyền, không thể tha người đã hại đệ.” Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi đắc tội với ai thì không đắc tội lại đi đắc tội với Tam đệ nhà ta.
Tô Hoành Diệu hạ tay xuống, thản nhiên nói: “Đây là hắn tự tìm lấy.” Buông tha để hắn ngồi hưởng thụ, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Tô Hoành Xán gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn nói thêm: “Hoàng thượng thu hồi binh quyền trong tay Quân Vô Thường thì Hiên Viên Hạo Dạ cũng đừng nghĩ lên được ngôi vị thái tử. Nhưng đệ nói Quân lão đầu này như thế là sao? Có thể ngoan ngoãn giao binh phù cho cha, rất lạ đúng không?”
“ Lạ, nhưng chỉ cần kết quả tốt thì những chuyện khác đệ không quan tâm.”
Ảnh môn, biết chuyện Quân Vô Thường bị đoạt binh quyền, Đỗ Chính Liên ném tất cả những vật có thể ném trong phòng xuống đất. Lãnh Kì Duệ đứng im ở một bên, cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn Đỗ Chính Liên phát điên. Thật lâu sau thì Đỗ Chính Liên dừng lại, chất vấn hắn: “Sư huynh, huynh cố ý đúng không? Nếu không thì sao huynh có thể khinh địch như vậy, binh quyền trong tay cũng bị đoạt đi, vì sao? Không phải Liên nhi đã nói, chỉ cần Dạ nhi ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì Liên nhi sẽ đi theo huynh lưu lạc giang hồ sao. Chẳng lẽ, sư huynh không muốn Dạ nhi sớm lên ngôi hoàng đế ?”
Lãnh Kì Duệ liếc mắt nhìn Đỗ Chính Liên: “Không phải, ta chỉ có thể học được những thói quen của Quân Vô Thường, nhưng việc triều chính ta không học được.” Chuyện xảy ra ở ngự thư phòng hôm ấy, sao hắn có thể không rõ. Hắn là cao thủ dịch dung, từ lúc Hiên Viên Hạo Thành đi tới hắn đã biết là người này ngụy trang. Nhưng ngay lúc ấy hắn lại do dự. Nếu Dạ nhi được lập làm thái tử, hắn biết rõ hành động tiếp theo, dùng độc giết chết hoàng thượng.
Đỗ Chính Liên cũng không dám nhiều lời, dù sao chuyện của mình còn phải dựa vào hắn mới có thể thành công: “Liên nhi đã biết, là Liên nhi không suy nghĩ kĩ càng, đã quá kích động rồi.” Nàng không thể không nhẫn nhịn, không thể để kế hoạch đã đến mức này rồi mà thất bại, nàng có thể không nhẫn nhịn sao? Nàng nhịn được, sư huynh không tham luyến quyền thế và vàng bạc, chỉ có thể sử dụng mĩ nhân kế. Nếu như nàng làm chủ Ảnh môn thì thật tốt.
“Là ta phải xin lỗi mới đúng, không thể hoàn thành việc muội đã nhờ vả, không thể giúp Dạ nhi lấy được ngôi vị thái tử.” Lãnh Kì Duệ dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Đỗ Chính Liên, âm thầm chú ý đến vẻ mặt của nàng.
Nghe hắn nói thế, Đỗ Chính Liên thu hồi vẻ thất thần, tựa đầu lên vai Lãnh Kì Duệ: “Sư huynh, không phải tại huynh.” Không tại ngươi thì tại ai, nhưng lời này nàng không thể nói ra.
“Dạ nhi không làm thái tử, bước tiếp theo muội định làm gì?” Lãnh Kì Duệ lơ đãng hỏi, nếu như có thể âm thầm hóa giải thì tốt. Vừa không làm cho hoàng thượng phát hiện, cũng không làm những chuyện mình không muốn khi sư muội nhờ vả, giống như chuyện của Quân Vô Thường.
Đỗ Chính Liên đang muốn mở miệng, lại nhớ đến chuyện Quân Vô Thường, nói khác đi: “Liên nhi cũng không biết, chờ xem sự việc như thế nào rồi tính tiếp.” Kế hoạch bị phá hủy, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên làm gì. Dù hạ độc giết chết Hiên Viên Vinh Hi, chỉ dựa vào ca ca và trưởng công chúa cũng không thể chắc chắn sẽ làm cho Dạ nhi kế vị. Nhưng nếu không làm, thì phải chờ đến bao giờ ? Quên đi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết nghiệt chủng trong bụng Tô Mộ Tịch.
Lãnh Kì Duệ cúi đầu nhìn Đỗ Chính Liên trong lòng mình. Nàng đã không còn tin tưởng mình. Nhưng thủ hạ ở Ảnh môn đều là người của hắn, hắn muốn biết chuyện gì bọn họ sẽ không thể không nói. Nhẹ nhàng đẩy Đỗ Chính Liên ra, Lãnh Kì Duệ mở miệng nói: “Sư muội, sắc trời đã không còn sớm, ta cho nha hoàn tới thu dọn một chút, muội nghỉ tạm ở đây đi.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Đỗ Chính Liên ôm hắn từ phía sau, nhẹ nhàng nói: “Sư huynh, ở lại với Liên nhi được không?” Nói đến mức này rồi, sư huynh sẽ không thể không động lòng.
Lãnh Kì Duệ hơi cứng người, gỡ tay Đỗ Chính Liên ra cũng không quay đầu lại: “Ta sẽ chờ đến ngày muội cùng ta rời khỏi Hoàng thành.”
Thời điểm Tô Mộ T